NGÔI LÀNG CỦA QUỶ DỮ
Chương 2

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Tôi quá quen thuộc với giọng nói đó rồi.
Từ nhỏ đã thường xuyên bị đánh đập, nên tôi đặc biệt nhạy cảm với giọng của anh ấy và mẹ tôi.
“Vậy thì hẹn vậy nhé, chỉ cần bọn họ gục xuống, chúng ta lập tức rời khỏi đây!”
Tay tôi run rẩy dữ dội, nắm chặt cổ tay Mộ Thanh, ra hiệu cho chị đừng lên tiếng.
Tôi cúi người, ghé sát tai chị, định thì thầm cảnh báo: Lý Khôn đang ở phòng bên cạnh!
Nhưng vừa hé môi, một giọng máy móc lạnh tanh đột ngột vang lên giữa không trung:
【Cảnh báo, cảnh báo, nghiêm cấm tiết lộ nội dung cốt truyện.】
Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng rõ ràng là tôi không thể nói với chị ấy được.
Ngay khi tôi đang định khuyên chị từ bỏ ý định bỏ trốn...
“Cạch..”
Cánh cửa bị đẩy ra.
Người bước vào chính là Lý Khôn.
Hai mắt anh ta mơ màng, tay còn cầm chai bia, trông như đang say khướt.
Nhưng tôi chỉ liếc một cái đã nhận ra, anh ta đang giả vờ.
Tôi tưởng anh ta sẽ vạch mặt Mộ Thanh.
Ai ngờ không hề, anh ta giả vờ như không biết gì, khoác vai chị ấy, còn hôn mấy cái.
Rồi quay sang kéo tôi đi:
“Đừng làm phiền chị dâu mày nữa, ra ngoài uống rượu với anh.”
Không cho tôi cơ hội phản kháng.
Trên không, những dòng chữ vẫn không ngừng hiện lên:
【Mộ Thanh đúng là ngây thơ, Lý Khôn vào phòng rồi mà vẫn không nhận ra hắn đã nghe thấy mọi chuyện.】
【Câu này mà cũng có người dám nói? Nếu bạn bị giam hai năm, thấy tất cả đều ngủ rồi, bạn không bỏ trốn chắc?】
【Nếu là tôi, tôi g.i.ế.c sạch từng đứa rồi mới đi.】
【Đáng để hi sinh cả đời vì một tên khốn như vậy sao?】
【Thôi đi, nghĩ tới chuyện sắp tới của hai chị em mà thấy ngạt thở.】
【Đúng thế, Mộ Thanh tưởng mình có thể trốn thoát, ai ngờ chưa ra tới đầu làng đã bị bắt lại. Để bảo vệ Lý Thu, chị ấy bị đánh c.h.ế.t ngay tại chỗ.】
【Cái c.h.ế.t của Mộ Thanh đã đánh thức Lý Thu. Sau này, khi nữ chính bị bắt cóc đến làng này, chính Lý Thu là người giúp cô ấy quét sạch nơi này. Dù cuối cùng, cô ấy cũng chết.】
【Đạo diễn khắc họa hai vai phụ Lý Thu và Mộ Thanh thật sự quá xuất sắc.】
Tôi lạnh toát cả người.
Vai phụ? Chết?
Đến giờ tôi mới nhận ra tôi và Mộ Thanh chỉ là những nhân vật phụ trong một bộ phim hiện thực khốc liệt. Thậm chí còn là kiểu nhân vật mờ nhạt, xuất hiện được vài phút rồi chết.
Không cam tâm.
Tại sao chứ?
Tại sao bọn tôi lại phải chết?
Nếu ông trời cho tôi nhìn thấy những dòng chữ này thì tôi nhất định phải tìm cách thay đổi vận mệnh.
Tôi muốn rời khỏi đây.
Phải đưa Mộ Thanh đi cùng, an toàn thoát khỏi ngôi làng ăn thịt người này.
Nhưng tôi nên làm gì?
Giống như lời đám chữ kia nói: chỉ cần bọn họ gục xuống, Mộ Thanh sẽ nghĩ kế hoạch thành công.
Nhưng tôi lại không thể nói sự thật.
Trong đầu tôi chợt hiện lên dòng chữ vừa rồi:
Giết hết chúng.
Đúng, chỉ cần tất cả chết, tôi sẽ có cơ hội rời đi.
Nhưng làm sao g.i.ế.c được cả trăm người trong một lần?
Chỉ còn cách… bỏ thuốc.
Tôi vô thức nhìn về phía căn phòng cất thuốc chuột.
Thuốc ngủ là giả, nhưng thuốc chuột… chắc thật?
Dù tôi có không sống nổi chỉ cần Mộ Thanh chạy thoát, có một người thoát ra ngoài thôi cũng đủ rồi.
【Không phải chứ, Lý Thu định làm gì vậy?】
【Cô ta đang cầm thuốc chuột kìa, đừng nói là định bỏ độc nha?】
【Mẹ kiếp, hai người phụ nữ này càng lúc càng độc ác.】
【Bỏ đọc cái gì mà bỏ độc, thuốc nhà họ Lý toàn thuốc giả cả đấy, đừng mơ nữa.】
Tay tôi khựng lại giữa không trung.
Lẽ nào… đến thuốc chuột cũng là giả?
Không còn cách nào khác sao?
Bên ngoài đã yên tĩnh hoàn toàn, một sự yên lặng đến rợn người.
Tôi bước ra khỏi phòng.
Tất cả mọi người đều gục xuống bàn.
Tôi rón rén tiến lại gần, thử đẩy Lý Khôn và mẹ tôi… không có phản ứng gì.
Không giống giả vờ.
Lúc này, Mộ Thanh từ trong chạy ra.
Chị đã tìm được chỗ giấu tiền.
Thay lại bộ đồ rách nát ngày bị bán đến đây, dưới ánh trăng vẫn đẹp lạ lùng.
“Đứng ngây ra đó làm gì? Đi nhanh lên!”
Tôi nhìn chiếc xẻng dưới đất.
Không còn cách nào khác.
Tôi thầm nói “xin lỗi”, rồi không chút do dự…
Vung xẻng, đập thẳng vào đầu chị ấy.
Tôi quay lại nhìn Lý Khôn.
Không lẽ…phải cược một ván?
Cùng lắm là chết.
“Chúng ta chạy tới trấn trước, bắt xe lậu rời khỏi đây. Không thể báo công an vì…”
Ngay giây tiếp theo, tôi lại giáng xẻng vào đầu Mộ Thanh.
Và tôi thấy…
Lý Khôn, đang… hé mắt ra nhìn.
“Mẹ kiếp, con đĩ này làm tao mất hết cả mặt mũi!”
Tiếng chửi bới vang lên, kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn.
Trời đã hửng sáng. Theo kế hoạch của Mộ Thanh, giờ này chúng tôi đáng lẽ đã ngồi xe trên thị trấn.
Tôi canh chừng chị suốt cả đêm.
Lúc ra tay, tôi không đánh mạnh, nhưng không hiểu sao chị ấy vẫn chưa tỉnh lại.
Tôi còn đang do dự có nên lay chị dậy không thì mẹ tôi xông vào.
Bà hắt thẳng chậu nước bẩn nồng nặc mùi hôi thối vào mặt Mộ Thanh.
Vì trong bụng còn có “con cháu nhà này”, nên bà ta chỉ có thể trút giận bằng mấy cái tát tai.
“Con khốn, cái đám cưới này tao tốn cả chục ngàn, mày lại dám bỏ trốn hả?!”
“Chờ mày đẻ xong, nhất định phải cho mày đi tiếp khách kiếm tiền trả nợ cho tao!”
Ánh mắt Mộ Thanh đờ đẫn như búp bê bị giật dây, mặc cho mẹ tôi xả giận.
Tiếng la hét khiến tên què nhà bên nghe thấy.
Thật ra hắn đã rình chị suốt cả đêm rồi, chỉ là vì tôi còn ngồi đó nên hắn không dám manh động.
Lúc này nghe mẹ tôi nói thế, hắn lảo đảo bước tới, nhét tiền vào tay bà.
“Chị dâu, để em thử trước đi, em thèm con sinh viên này lâu lắm rồi.”
Mẹ tôi liếc xéo hắn một cái:
“Cút, cô ta còn đang mang giọt m.á.u nhà tôi đấy. Đẻ xong đứa đầu rồi muốn làm gì thì làm!”
“Đẻ cái con mẹ nó chứ!” – Tên què khạc một bãi nước bọt vàng khè thẳng vào người tôi.
(Hết Chương 2)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰