NGÔI LÀNG CỦA QUỶ DỮ
Chương 4

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Nghe nhắc lại, chị nuốt nước bọt, giọng run rẩy như van xin:
“Bắt tôi đái trước mặt bao nhiêu người thế này… tôi không làm được đâu, g.i.ế.c tôi còn hơn.”
Giọng nói có chút nũng nịu. Tôi biết chị đang diễn, Lý Khôn cũng biết… nhưng hắn lại rất dễ mắc bẫy kiểu này.
Tôi mặc kệ ánh mắt căm hận của mẹ, vội vàng chen lời:
“Tên què kia suốt ngày rình mò, hay là để chị ấy ra vườn sau đi. Với lại, trưởng thôn nói giờ mua vợ đắt hơn trước, nếu chị ấy chết…”
Cái đám cưới này đã vét cạn tiền nhà tôi.
Mua thêm một cô vợ khác, đúng là gánh nặng lớn.
“Được.” – Cuối cùng, Lý Khôn cũng nhả ra một chữ.
Tôi đỡ lấy Mộ Thanh, kéo chị bước nhanh về phía sân sau.
Lúc này, dòng chữ trên không trung lại hiện ra liên tục:
【Tim tôi như sắp ngừng đập mất rồi…】
【Không dám nhìn nữa, Lý Thu đang nghĩ gì vậy? Cô ấy không biết nói dối như vậy sẽ hại cả hai sao?】
【Cảm giác lần này kiểu gì cũng toi cả.】
【Khoan đã, Lý Thu đang làm gì vậy? Kia… chẳng phải bô thử thai sao?】
【Tôi nhớ ra rồi! Đó là nước tiểu của một bà bầu khác!】
Tôi bảo Mộ Thanh canh cửa, còn mình thì bịt mũi, mở nắp bô đổ ra một ít.
Bên trong đúng thật là nước tiểu của bà bầu.
Tối qua, một chị bầu trong làng đến ăn cơm. Vì sợ đám đàn ông say rượu dòm ngó động tay động chân, chị ấy không dám ra ngoài, nên nhờ tôi lấy cho một cái bô.
Sau đó lại xảy ra chuyện của Mộ Thanh, tôi quên béng mất chuyện này.
“Em chuẩn bị từ trước à?”
Tôi lắc đầu, nhét que thử thai vào. Chưa đến vài giây, hai vạch đỏ hiện rõ mồn một.
“Chị mấy hôm tới nhất định phải diễn cho giống, thỉnh thoảng giả vờ mềm mỏng với anh em, dù có chuyện gì cũng không được để họ nghi ngờ.”
Mộ Thanh im lặng vài giây.
“Yên tâm đi, chị sẽ tự bảo vệ mình.”
Chị lại như sực nhớ ra điều gì, giọng trùng xuống:
“Ban đầu chị muốn đưa em đi, là để em khỏi phải gả cho thằng ngốc đó… xin lỗi em.”
Mắt tôi lập tức ướt nhòe.
Hóa ra là vậy.
Bảo sao khi trước, lúc Lý Khôn bàn chuyện hoãn cưới nửa năm để có thời gian kiếm thêm tiền mua váy cưới đẹp hơn, Mộ Thanh lại kiên quyết phản đối.
Thì ra chị muốn đưa tôi đi trước khi tôi bị bán đi.
“Còn em thì sao?”
Tôi là đứa con gái duy nhất trong làng không bị kêu là Chiêu Đệ hay Vọng Đệ.
Vì từ ngày tôi chào đời, mẹ tôi đã định sẵn hôn sự cho tôi rồi.
Bên nhà trai mời bà đồng xem quẻ, nói tên “Thu” hợp với mệnh chồng tương lai tôi, đảm bảo sinh được nhiều con trai.
Chồng tôi năm nay… bốn mươi ba tuổi, là một gã ngốc đến cơm cũng không biết ăn.
【Trời đất, suýt quên mất! Còn nửa tháng nữa là Lý Thu phải đi lấy chồng rồi.】
【Tôi nhớ mà, trong cốt truyện cũ, chính tiền để bán Lý Thu là tiền để Lý Khôn mua vợ mới cũng chính là nữ chính đó.】
【Đúng đó. Khi ấy Lý Thu đã không còn ý định trốn thoát, chỉ muốn g.i.ế.c c.h.ế.t chồng và cả nhà họ Lý. Không ngờ lại bị nữ chính phát hiện, hai người hợp lực tiêu diệt cả làng.】
Thì ra là vậy…
Hèn gì Lý Khôn có tiền cưới vợ mới ra là tiền bán thân của tôi.
Nếu tôi đã thay đổi được vận mệnh một lần, chắc chắn tôi có thể thay đổi lần thứ hai.
Tôi nhìn Mộ Thanh, ánh mắt kiên định:
“Trước khi em bị gả cho thằng ngốc đó… tụi mình trốn đi!”
“Nhưng chúng ta…”
“Tin em, nhất định em sẽ đưa chị ra khỏi nơi này!”
Ánh mắt Mộ Thanh cũng dần trở nên kiên định:
“Được… dù có chết…”
Tôi vội đưa tay bịt miệng chị, ánh mắt liếc nhanh về phía cửa.
“Chị dâu, nghe em đi, chị mang thai với anh em rồi mà, còn vùng vẫy gì nữa?”
Mộ Thanh lập tức hiểu ý tôi.
“Con mẹ nó, cái thai này đâu phải tôi tự nguyện có! Bọn khốn buôn người các người, không đứa nào có kết cục tốt đâu!”
Tôi giáng một cái tát giả lên đùi mình, tạo tiếng như thật.
“Câm mồm! Nghe tao nói đây!”
“Tôi biết chị hận, nhưng chị nghĩ đi, có người phụ nữ nào mà không sinh con? Nhà tôi nghèo, nhưng anh tôi chí ít cũng một lòng một dạ với chị.”
“Tôi thấy trên tivi toàn là đàn ông thành phố ngoại tình, còn phụ nữ trong làng không nghe lời thì bị bán đi lấy tiền. Còn chị thì sao? Chị làm ầm lên thế nào, anh tôi cũng chưa từng đánh chị thật, như vậy chưa đủ sao?”
“Quan trọng nhất là, chị nghĩ nếu có thoát được khỏi đây, sẽ còn ai muốn chị nữa không?”
【Mẹ ơi, bình thường thấy Lý Thu nhút nhát, ai ngờ giáo huấn người khác trơn tru quá trời.】
【Biết là hai người họ đang diễn cho mẹ con nhà kia xem, nhưng nghe mà vẫn thấy rợn.】
【Mọi người không thấy lạ à? Diễn biến càng lúc càng lệch khỏi kịch bản ban đầu.】
【Đúng rồi! Cứ như… các nhân vật trong truyện bỗng có linh hồn riêng vậy, như thể họ thực sự sống.】
【Trời ơi, tôi nổi da gà thật sự.】
Những lời đó, thật ra không phải tôi nghĩ ra.
Tôi học được từ một lần nghe bà hàng xóm dạy dỗ con dâu.
Năm đó, tôi mới mười tuổi.
Lần đầu tiên tận mắt chứng kiến một người phụ nữ cắn lưỡi tự tử.
Lưỡi chị ấy gãy rồi mắc lại trong cổ họng, nghẹn c.h.ế.t tại chỗ.
Tôi trốn trong góc run rẩy, còn mẹ tôi thì ngồi nhai hạt dưa, miệng mắng:
“Không chịu đẻ thì c.h.ế.t là đáng, cái thứ đàn bà chảnh chọe đáng ghét.”
Rồi bà quay sang đe dọa tôi:
“Mày mà không muốn bị đánh chết, thì lớn lên ngoan ngoãn lấy chồng đi, gả cho Lý Cương. Không thì…”
Tôi gật đầu như gà mổ thóc:
“Con chịu mà! Con chịu!”
Tôi không muốn chết.
Vả lại… đàn bà thì ai mà chẳng phải sinh con?
(Hết Chương 4)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰