Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

NGÔI LÀNG CỦA QUỶ DỮ

Chương 1



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Cơ thể Mộ Thanh khẽ khựng lại, không thể tin nổi mà quay đầu nhìn tôi.

 

“Em… em đang làm gì vậy?”

 

Tôi lạnh lùng đáp:

 

“Chị là vợ mà anh tôi đã bỏ tiền ra mua. Chị không được đi đâu hết.”

 

Tay tôi siết chặt cái xẻng, gân xanh nổi lên.

 

Hôm nay là ngày Mộ Thanh gả cho anh tôi.

 

Lẽ ra sân nhà phải rộn ràng tiếng người, nhưng giờ đây lại yên tĩnh đến kỳ dị.

 

Mộ Thanh là người phụ nữ đáng lẽ hôm nay sẽ chính thức làm vợ anh tôi, lại đang lặng lẽ thu dọn đồ đạc, định bỏ trốn.

 

Hai năm trước, nhà tôi bỏ ra 2000 tệ để “rước” chị ấy về.

 

Lúc mới đến, chị vẫn còn tự trọng, cứng đầu, dù bị đánh đập cũng không chịu khuất phục.

 

Nửa năm trước, chị từng tự sát, suýt mất mạng.

 

Nhưng sau lần đó, chị như thay đổi thành một người khác.

 

Chị chủ động xuống chuồng heo làm việc, ngày ngày gọi anh tôi là “ông xã”, còn nũng nịu lấy lòng.



 

Cũng nhờ thế mà làng tôi mới có được một đám cưới đúng nghĩa đầu tiên.

 

Tôi không ngờ, tất cả chỉ để chờ ngày trốn thoát.

 

Không những vậy, chị còn nói sẽ đưa tôi đi cùng.

 

Đưa tôi ra ngoài học hành, rời xa ngọn núi ăn thịt người này.

 

Tôi thừa nhận, tôi đã động lòng.

 

Nhưng… tôi không thể.

 

Giọng Mộ Thanh run rẩy, như không tin được người luôn âm thầm giúp chị, hôm nay lại nói ra những lời như vậy.

 

“Chị dâu,” tôi cố nói bằng tiếng phổ thông ngọng nghịu, “chị không thể đi. Nếu chị đi, nhà em sẽ sụp đổ mất.”

 

“Anh em còn chưa có con, chị phải sinh cho nhà em một đứa con trai.”

 

“Lý Thu?” Chị nghi hoặc, “Em điên rồi sao?”

 

“Chính em nói em không muốn bị nhốt cả đời trong ngọn núi này, em cũng muốn đi học, muốn biết chữ, em không muốn…”

 

Nhưng phần sau, tôi không để chị nói hết.

 



Một xẻng.

 

Rồi thêm một xẻng nữa.

 

Cho đến khi chị ngã vật xuống đất.

 

Máu loang ra, nhuộm đỏ mái tóc rối bời của chị.

 

Tôi cứng đờ người, chầm chậm cúi xuống, nắm lấy đôi chân chị mà kéo về phía chuồng bò.

 

Bỗng…

 

Phía sau vang lên một giọng quen thuộc.

 

“Thu, làm tốt lắm.”

 

Là anh tôi, Lý Khôn.

 

“Con đĩ thối, dám mơ trốn hả? Xem ông đây có đánh c.h.ế.t mày không!”

 

Giọng chửi rủa vang lên cùng bước chân ngày càng gần.

 

Lý Khôn hiện ra trong tầm mắt tôi, mặc bộ vest rộng thùng thình, chẳng ra dáng gì cả.

 

Không chút do dự, anh ta giơ chân định đạp vào người Mộ Thanh.



 

Tôi vội nhào lên che chắn.

 

Cú đạp không lệch chút nào, giáng thẳng vào lưng tôi.

 

Đau đến toát mồ hôi lạnh, nhưng tôi vẫn cố nở nụ cười lấy lòng.

 

“Anh à, chị ấy có thai rồi. Đừng làm hỏng cháu trai của anh.”

 

“Có thai?” Lý Khôn nheo mắt nghi ngờ, ánh nhìn đầy hung ác.

 

“Sao mày biết?”

 

Tôi run lẩy bẩy:

 

“Chị… chị ta nói. Chị ta bảo muốn mang con về thành phố sống.”

 

“Con điếm c.h.ế.t tiệt! Ông mua váy cưới cho nó, mua son cho nó, mà nó lại định ôm con ông trốn hả?”

 

“Lôi nó vào chuồng bò trói lại cho tao! Đợi nó đẻ xong, tao sẽ cho nó biết tay!”

 

Tôi thở phào nhẹ nhõm, vô thức ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

 

Những dòng chữ lạ lại hiện ra trước mắt:

 



【Má ơi, tim tôi muốn nhảy ra ngoài luôn rồi.】

 

【May mà Lý Thu đánh ngất Mộ Thanh, không thì lần này chắc c.h.ế.t thật.】

 

【Nếu là tôi, tôi thà bị đánh c.h.ế.t cũng không muốn ở lại cái nơi ăn thịt người này.】

 

【Lý Thu ghê tởm thật, Mộ Thanh coi cô ta là bạn, thế mà cô ta lại đ.â.m sau lưng.】

 

【Nói rồi mà, đừng làm thánh nữ! Núi nghèo nước độc toàn sinh ra lũ vô nhân tính.】

 

Những dòng chữ kỳ lạ đó bắt đầu xuất hiện từ mười phút trước.

 

Lúc ấy, tôi đang mang bộ váy cưới bẩn thỉu đến cho Mộ Thanh.

 

Chị kéo tôi ra một góc, thần bí hỏi:

 

“Em muốn đi học không?”

 

Học?

 

Trong đầu tôi hiện lên những hình ảnh từng thấy trên tivi: tòa nhà cao tầng, quần áo đẹp đẽ, sách vở sạch sẽ…

 

Tôi gật đầu theo phản xạ.

 

“Chị sẽ đưa em đi.” – mắt chị sáng lấp lánh khi nói điều đó.



 

Chị chỉ ra ngoài cửa.

 

“Chị đã bỏ thuốc ngủ vào cơm, đợi họ ngủ say là ta trốn. Chị biết chỗ Lý Khôn giấu tiền, đủ để chúng ta lên thị trấn bắt xe rời khỏi đây.”

 

Chị kích động đến mức tay run lên.

 

Lúc đó tôi mới hiểu, hóa ra suốt nửa năm nay chị nhẫn nhục là vì hôm nay.

 

Nghĩ đến những đau khổ chị từng chịu, cổ họng tôi nghẹn lại.

 

Tôi vừa định gật đầu thì…

 

Những dòng chữ lạ kia bỗng xuất hiện:

 

【Đừng nói nữa! Đừng nói nữa! Lý Khôn đang ở ngay cửa, hắn nghe hết rồi!】

 

【Tôi sợ muốn xỉu, thuốc ngủ là giả, bọn họ hoàn toàn chưa ngủ!】

 

【Lý Khôn định mang đồ ăn cho Mộ Thanh, nghe được cuộc nói chuyện nên mới bảo cả nhà giả vờ ngủ để bắt quả tang!】

 

Lúc đầu, tôi tưởng mình hoa mắt, nhưng dụi mắt thế nào chữ vẫn còn đó.

 

Sân nhà lúc ấy vẫn ồn ào, còn có tiếng đàn ông trêu chọc tôi.

 



Vậy mà tim tôi lại đập dồn dập vì lo sợ.

 

Liệu… Lý Khôn có thực sự ở ngoài cửa?

 

Tôi liếc nhìn ra cửa sổ, chẳng thấy ai cả.

 

Nhưng để chắc ăn, tôi tìm cớ mở cửa sổ:

 

“Nóng quá, để em mở cửa cho mát.”

 

Bên ngoài không có Lý Khôn, chỉ có cây dương già đung đưa trong gió.

 

Tôi thở phào.

 

“Thu, em nói gì đi chứ!”

 

“Em sợ đúng không? Không sao đâu, kế hoạch của chị hoàn hảo lắm, chị đảm bảo sẽ đưa em ra ngoài an toàn!”

 

“Em…”

 

Tôi chưa kịp nói “em đồng ý”, thì…

 

Phòng bên vang lên tiếng mèo kêu yếu ớt, xen lẫn tiếng chửi rủa rít qua kẽ răng.

 

Là Lý Khôn.



(Hết Chương 1)


Bình luận

Loading...