Ly Hôn Xong, Tôi Mời Cả Nhà Chồng Cút
Chương 3

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Người ta nói: “Tiểu biệt thắng tân hôn.”
Nên để đón chồng về, tôi đã đặt trước một bàn tiệc nhỏ ở nhà hàng, định bụng tối nay cả nhà sẽ ăn mừng một bữa ấm cúng.
Gần tan làm, khi đang phân vân không biết chồng đã hạ cánh chưa, có nên gọi thử hay không, thì điện thoại bỗng đổ chuông.
Người gọi đến…chính là Lý Mục.
Tôi vừa vui vừa bất ngờ, vội vàng bắt máy.
Còn chưa để anh nói gì, tôi đã tíu tít kể lể đủ thứ, như muốn trút hết nhớ mong tích tụ bấy lâu.
Tôi vừa hào hứng nói rằng mình đã đặt bàn ở nhà hàng thì…
Giọng chồng tôi chợt chen vào, lạnh như băng:
“Về nhà ngay lập tức.”
Dứt câu, cạch, anh dập máy.
Tiếng tút tút từ loa vang lên, kéo theo cảm giác bối rối lan khắp người tôi.
Sự thay đổi trong thái độ của anh khiến tôi lập tức đoán ra, chắc chắn mẹ chồng đã nói gì đó trước với anh.
Và Lý Mục, vì chỉ nghe một chiều, nên mới nghĩ rằng tôi đã ngược đãi mẹ anh.
Nghĩ tới đây, tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chỉ muốn tức tốc chạy ngay về nhà.
Tôi phải giải thích rõ ràng, không thể để hiểu lầm làm sứt mẻ tình cảm vợ chồng.
Chỉ cần Lý Mục biết được toàn bộ sự thật, anh nhất định sẽ đứng về phía tôi.
Vì người sai, rõ ràng là Lý Mai và mẹ chồng.
Lúc này, tôi chỉ lo giải quyết mọi chuyện cho yên ấm, hoàn toàn không ngờ rằng, mình sắp phải đối mặt với một thực tế còn tàn nhẫn hơn tất cả những gì từng tưởng tượng…
12
Vừa bước vào nhà, tôi đã thấy Lý Mục ngồi lặng lẽ trên ghế sofa, sắc mặt âm trầm.
Gạt tàn trên bàn đầy ắp tàn thuốc, đủ thấy anh đã ngồi đó rất lâu.
Tôi còn chưa kịp thay giày, liền đi chân trần đến bên anh, ngồi xuống, nắm lấy tay anh, nghẹn ngào bắt đầu kể về chuỗi ngày qua: những gì Lý Mai và mẹ chồng đã làm, từng chuyện, từng chi tiết.
Tôi gắng kiềm chế nước mắt để không bật khóc giữa chừng.
Nhưng khi tôi vừa nói hết, Lý Mục vẫn chỉ giữ nguyên vẻ mặt lạnh như băng.
Gương mặt anh lúc này vô cùng xa lạ, khiến tôi sững sờ.
Ánh mắt tôi từ tủi thân dần chuyển sang ngỡ ngàng, rồi đầy nghi hoặc.
Tôi lặng lẽ nhìn anh, chờ đợi một lời phản hồi nhưng phải rất lâu sau anh mới lên tiếng:
“Nói xong chưa?”
Giọng anh lạnh buốt. Một giây ấy, tôi gần như không nhận ra người trước mặt mình là ai nữa.
“Em tôi chỉ đưa con sang ăn mấy bữa cơm, em làm gì phải làm ầm lên như vậy?
Đó là em gái ruột tôi, em gái ruột đấy!
Đừng nói là ăn vài bữa, dù nó có thích cái gì trong nhà, em cũng phải đưa bằng hai tay.
Nhà tôi, chính là nhà nó. Chẳng lẽ trong cái nhà này, tôi không có quyền quyết định sao!?”
Những lời ấy như tiếng sấm giáng thẳng xuống đầu tôi.
Mấy năm qua, chúng tôi sống rất hòa thuận, anh chưa bao giờ nói chuyện với tôi bằng thái độ đó.
Tôi há miệng định nói gì đó, nhưng nhìn ánh mắt anh đầy tức giận và thất vọng, tôi lại im lặng.
Tôi đứng dậy, không nói thêm lời nào, đi thẳng vào phòng ngủ.
Tiếng Lý Mục gọi điện cho Lý Mai sau lưng tôi, giọng đầy áy náy xin lỗi, nghe mà nhói tận tim.
Tôi đưa tay chạm lên gò má, mới nhận ra nước mắt từ lúc nào đã rơi ướt đẫm cả mặt.
Cảm giác nóng rát lan từ mặt xuống tận xương quai xanh khiến tôi bàng hoàng nhận ra…cuộc hôn nhân của tôi và Lý Mục đã thực sự đến hồi kết.
13
Tôi không còn cách nào để tìm lý do hay biện hộ cho anh nữa.
Bởi tôi biết, những lời anh vừa nói, đều là từ đáy lòng.
Trong trái tim anh, dù là tôi hay con gái chúng tôi – bé Bối Bối – cũng không thể so sánh với mẹ và em gái anh.
Tôi không dám tưởng tượng, nếu một người đàn ông mang tư tưởng như vậy, thì tương lai của tôi sẽ ra sao?
Lý Mục hôm nay đã cho tôi thấy rõ một điều:
Nếu một ngày nào đó tôi và Lý Mai cùng rơi vào nguy hiểm, anh nhất định sẽ chọn cứu cô ta, không phải tôi.
Tôi không phải thánh nữ.
Tôi không thể sống tiếp với một người đàn ông mà trong lòng đã có sẵn "thứ tự ưu tiên"...và tôi thì mãi mãi đứng sau.
Sau khi suy nghĩ rõ ràng, tôi quyết định bắt đầu xử lý tài sản, rồi sẽ nói chuyện ly hôn với anh.
Ngôi nhà chúng tôi đang sống là tài sản riêng của tôi trước hôn nhân, nên thuộc quyền sở hữu cá nhân.
Những gì cần phân chia chỉ còn tiền tiết kiệm và quyền nuôi con.
Tôi không muốn ra tòa tranh chấp.
Nên tôi định cầm thẻ ngân hàng ra chi nhánh, rút tiền ra chia đôi để giải quyết ổn thỏa.
Nhưng điều tôi không ngờ là…khi đến ngân hàng, kiểm tra tài khoản, số tiền lẽ ra phải là 500 nghìn, thì giờ đây chỉ còn lại đúng 100 nghìn.
Tài khoản này, ngoài tôi và Lý Mục, không ai biết mật khẩu.
Cảm giác bất an khiến tôi lập tức tra soát lịch sử giao dịch.
Quả nhiên, đầu năm nay, có một khoản chuyển khoản 400 nghìn vào tài khoản của… Lý Mai.
Lý Mục đã âm thầm chuyển tiền cho em gái…sau lưng tôi.
Tôi đứng lặng giữa ngân hàng, đầu óc trống rỗng.
Tại sao cô ta cần nhiều tiền đến vậy?
Rồi đột nhiên tôi nhớ ra chuyện… Lý Mai chuyển đến nhà mới.
Tất cả bỗng trở nên rõ ràng.
Hồi đó tôi còn thắc mắc, vợ chồng cô ta thu nhập không cao, sao lại mua được căn hộ hơn trăm mét vuông to như vậy?
Thì ra là… Lý Mục đã lấy tiền của vợ chồng tôi, đi mua nhà cho em gái.
14
Ngọn lửa giận trong lòng tôi đến lúc này đã hoàn toàn bùng nổ.
Nếu không phải tôi tự phát hiện ra thì Lý Mục còn định giấu tôi đến bao giờ nữa?
Về đến nhà, tôi lấy thẳng chiếc thẻ ngân hàng ra, đặt ngay trước mặt anh ta.
Với cái đầu khôn lỏi của mình, anh ta hiểu ngay là tôi đã biết chuyện.
Nhưng điều khiến tôi kinh tởm nhất là…anh ta không hề hối hận, còn thản nhiên nói:
“Đã biết rồi thì anh cũng không giấu nữa.
Đúng là anh dùng số tiền đó để mua nhà cho em gái.
Anh là anh trai, giúp em gái thì có gì sai?
Gia Ni, chuyện này em nên rộng lượng một chút. Coi như bỏ qua đi, trước đây anh cũng nhắm mắt cho qua nhiều chuyện của em rồi.”
Tôi nghe xong mà bật cười thành tiếng.
Chúng tôi đã sống với nhau bao nhiêu năm, không ngờ đến tận bây giờ tôi mới thật sự nhìn thấu con người này.
“Lý Mục, anh muốn giúp em gái thì lấy tiền của anh mà giúp.
Tiền trong thẻ đó, phần lớn là tôi kiếm được.
Lương tôi cao hơn anh, tôi cũng là người quán xuyến nhà cửa, nuôi con, lo cho mẹ anh.
Anh lấy tiền của tôi, mà không hề hỏi tôi có đồng ý hay không,anh còn lương tâm không?
Chúng ta ly hôn đi.
Căn nhà này là của tôi, tôi mua trước hôn nhân. Bây giờ, tôi mời anh và mẹ anh, rời khỏi nhà tôi ngay lập tức.”
Dứt lời, tôi rầm một tiếng đóng sầm cửa phòng ngủ, không buồn nhìn anh ta thêm một cái.
Dù bên ngoài, Lý Mục vẫn đang gọi tôi bằng giọng tha thiết, tôi chẳng buồn bận tâm nữa.
15
Sáng hôm sau, sau khi trấn tĩnh lại, tôi đến thẳng văn phòng luật sư gần nhà.
Sau khi tham khảo ý kiến và xác nhận rằng mình nắm chắc phần thắng, tôi chính thức nộp đơn khởi kiện ly hôn, đồng thời đệ đơn tố cáo Lý Mục và Lý Mai về hành vi chiếm dụng trái phép tài sản người khác.
Vụ kiện nhanh chóng được đưa ra xét xử.
Với chứng cứ rõ ràng từ sao kê ngân hàng, không ai có thể chối cãi.
Tòa tuyên bố Lý Mai phải hoàn trả 400 triệu, số tiền thuộc tài sản chung của tôi và Lý Mục.
Dù trong lòng ấm ức, nhưng đứng trước luật pháp và sự thật, Lý Mai không thể không cúi đầu chấp nhận.
Do không có tiền mặt, lại bị tôi thúc ép liên tục, tôi nói thẳng nếu không trả tiền thì cứ chuẩn bị… vô tù ngồi.
Cuối cùng, cô ta buộc phải bán căn hộ mới mua, lấy tiền hoàn lại đầy đủ cho tôi.
Giải quyết xong vụ tiền bạc, tiếp theo là vụ ly hôn.
Căn nhà là tài sản riêng của tôi trước hôn nhân - không thể tranh cãi.
Bé Bối Bối còn nhỏ, nên quyền nuôi con cũng thuộc về tôi.
Về khoản chu cấp, tôi đề xuất một lần thanh toán toàn bộ, và vì vụ án trước đó, tòa đồng thuận yêu cầu của tôi.
Cuối cùng, toàn bộ tài sản thuộc về tôi, còn Lý Mục thì trắng tay, chính thức ra đi tay trắng.
Ngay trong ngày nhận được giấy chứng nhận ly hôn, tôi lập tức gọi cho ban quản lý chung cư, yêu cầu họ cử người đến hỗ trợ mời Lý Mục và mẹ anh ta ra khỏi nhà tôi.
Thật ra, từ sau khi tôi đệ đơn ra tòa, tôi đã nhiều lần yêu cầu họ dọn đi.
Nhưng mặt mũi họ dày đến mức không biết xấu hổ, cứ bám trụ lại không chịu rời, nên mọi chuyện mới kéo dài đến giờ.
(Hết Chương 3)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰