Ly Hôn Xong, Tôi Mời Cả Nhà Chồng Cút
Chương 4

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
16
Sau khi mẹ con họ bị bảo vệ dùng dùi cui điện mời đi khỏi nhà, để tránh bị quay lại gây rối, tôi lập tức gọi thợ khóa gần nhất đến thay toàn bộ ổ khóa cửa chính.
Nhìn chùm chìa khóa mới tinh trong lòng bàn tay, cuối cùng tôi cũng cảm thấy yên tâm.
Từ nay, tôi và con gái có thể sống những ngày thanh thản, sạch sẽ, không bị làm phiền nữa rồi!
Thật ra, lý do tôi quyết dứt khoát như vậy, còn vì tôi bỗng nhận ra, bấy lâu nay mình đã bị Lý Mục lừa gạt triệt để.
Ngay từ khi mới cưới, anh ta đã đóng vai người con trai hiếu thảo, đón mẹ về ở cùng.
Sau đó khéo léo ru ngủ tôi, khiến tôi cam tâm tình nguyện lo cơm nước, chăm sóc mẹ chồng.
Rồi lại lấy tiền chung mua nhà cho em gái…
Đợi khi mọi mục tiêu đã hoàn thành, anh ta liền lộ nguyên hình - ích kỷ, vô tình, ác độc.
Chỉ là anh ta tính trăm đường cũng không ngờ, tôi đã cạn sạch kiên nhẫn từ lâu, và chính sự phản mặt của anh ta là giọt nước tràn ly, khiến tôi không còn gì để tiếc.
Ba tháng sau, cuộc sống của tôi yên bình đến kỳ lạ.
Cho đến một ngày tan làm, tôi bất ngờ thấy Lý Mục đứng chờ trước cổng khu chung cư.
Vừa thấy tôi, anh ta lao đến, mặt mũi hớt hải:
“Gia Ni… anh thật sự biết sai rồi.
Em tha thứ cho anh được không? Cho anh một cơ hội nữa đi.
Anh hứa, anh sẽ cắt đứt hoàn toàn với mẹ và em gái.
Từ giờ ba người nhà mình sẽ sống bình yên, được không em?”
Cái dáng vẻ khúm núm, cầu xin của anh ta khiến tôi… thấy sướng không tả nổi.
Tôi nhếch môi lạnh nhạt:
“Lý Mục, chắc là anh sống khổ quá nên mới quay đầu tìm tôi đúng không?”
Một câu nói, khiến anh ta đơ người tại chỗ.
Tôi liền cười khẩy, tiếp tục:
“Trên đời này chẳng có cái gì được làm lại lần hai đâu.
Nhất là khi anh chẳng còn gì trong tay, một kẻ trắng tay, bệ rạc, anh nghĩ mình còn xứng với tôi sao?
Trong mắt tôi, anh bây giờ chẳng khác gì rác rưởi cả.”
Từng câu từng chữ như dao rạch thẳng vào tự tôn của anh ta.
Sắc mặt anh trắng bệch, nhưng tôi thấy… quá đã!
“Lý Mục, đừng bao giờ quay lại nữa.
Bối Bối không cần một người cha chưa bao giờ thật lòng yêu thương con bé.
Còn tôi, giờ đã là người tự do. Nếu anh còn dai dẳng, tôi không ngại báo công an đâu.”
Nói xong, tôi xoay người, dứt khoát biến khỏi tầm mắt anh ta. Không hề ngoảnh đầu.
17
Sau đó, từ lời qua tiếng lại của hàng xóm, tôi cũng mường tượng được phần nào cuộc sống hiện tại của Lý Mục.
Sau khi ly hôn, anh ta mất việc.
Mẹ con anh không có chỗ đi, bèn kéo nhau đến nhà Lý Mai.
Nhưng nhà mới thì đã bán, gia đình cô ta lại phải dọn về căn phòng trọ cũ chật chội.
Bị ép phải cưu mang mẹ và anh trai, Lý Mai rõ ràng không vui, nên chẳng bao lâu sau, đá thẳng họ ra đường.
Không còn lựa chọn, Lý Mục đành dẫn mẹ thuê một căn hầm ẩm thấp dưới lòng đất để ở.
Nhưng đúng kiểu "đã nghèo còn chảnh", bà mẹ chồng tôi, được tôi hầu hạ như bà hoàng bao năm, giờ đụng đâu cũng kêu: chỗ bẩn, chỗ nóng, chỗ không sạch…
Ngày nào cũng càm ràm, đòi Lý Mục sớm dọn đến chỗ tốt hơn.
Lúc này đây, Lý Mục mới thật sự tỉnh mộng, mới nhìn rõ bộ mặt thật của mẹ và em gái.
Nhưng mà…quá muộn rồi.
Trên đời này chẳng có thuốc chữa hối hận.
Ngày xưa anh ta hút máu tôi, giờ bị chính gia đình mình hút lại, cũng là nhân – quả.
Suy cho cùng, cả nhà họ - từ mẹ, con gái, đến con trai - đều cùng một kiểu người: hút máu người khác để sống.
Những kẻ sống vì mình, hại người không gớm tay như vậy, xứng đáng bị đạp xuống đáy xã hội mà giãy giụa trong vũng bùn hôi thối.
Và đó, chính là cái giá họ phải trả.
(hết)
(Hết Chương 4)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰