Lời Nói Dối Của Nhân Chứng
Chương 4

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Tôi bật cười chua chát, gật đầu:
“Đúng vậy.
Hai con súc sinh đó, chính tôi giết.”
Sắc mặt cảnh sát Lý ngay lập tức trở nên nghiêm túc.
“Nói đi, cách cháu ra tay là thế nào?”
Tôi mỉm cười buông xuôi, lúc này tôi không còn sợ gì nữa.
Cũng không còn gì để giấu.
Hôm đó, sau khi mẹ rời khỏi nhà,
Tôi bắt đầu chuẩn bị bữa trưa cho hai con súc sinh đó.
Lúc đầu, chúng đang chơi game trong phòng ngủ.
Bất chợt, tôi thấy chúng lục lọi gì đó.
Nhìn kỹ lại, tôi chết sững.
Chúng đang lục túi xách của tôi.
Trong đó có tờ 50 tệ tôi giấu kỹ - là tiền tôi âm thầm tích góp.
Tôi định dùng số tiền ấy để mua ít đồ cúng giỗ cho ba vào vài hôm nữa.
50 tệ, với chúng chỉ là tiền tiêu vặt một ngày.
Nhưng với tôi, là thành quả của nửa tháng đi nhặt rác.
Lúc tôi xông vào, Đại Hổ và Nhị Hổ đã rút tờ tiền ra khỏi túi.
“Trả lại cho tao!”
Tôi lao tới giật lại, nhưng Đại Hổ tung ngay một cú đá khiến tôi ngã sõng soài dưới đất.
“Mày giỏi ha, dám ăn trộm tiền của mẹ!”
“Xem mẹ có đánh chết mày không!”
“Không phải trộm! Là tiền tao tự kiếm!”
Tôi nén cơn đau quặn thắt ở bụng, cố đứng dậy.
“Tự kiếm? Với cái dạng như mày mà kiếm được tiền?”
Nhị Hổ nhếch mép, khinh bỉ, rồi trừng mắt nhìn tôi, vẻ mặt ghê tởm.
“Chắc mày ngủ với đàn ông để kiếm chứ gì?
Đã là tiền dơ thì để bọn tao tiêu cho sạch luôn.”
Tôi nghiến răng, định lao tới giật lại lần nữa.
Bốp!
Một cái tát trời giáng thẳng lên má tôi.
“Động vào lần nữa là tao đánh chết mày.”
Đại Hổ lại đá thêm hai cú vào bụng tôi.
Tôi nằm bẹp dưới sàn, ôm bụng, không động đậy.
Chúng mặc kệ tôi, tiếp tục cắm mặt vào game như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Ngay giây phút đó, sợi dây lý trí cuối cùng trong đầu tôi… đứt hẳn.
Tôi đứng dậy, không một tiếng động, bước vào bếp, cầm lấy con dao phay.
Rồi quay trở lại, lặng lẽ tiến tới sau lưng bọn chúng.
Nhị Hổ là người đầu tiên phát hiện.
Nó sợ đến mức rùng mình, vội huých khuỷu tay vào Đại Hổ.
Đại Hổ quay lại, thấy tôi cầm dao, mặt không cảm xúc.
Hắn khinh khỉnh cười nhếch mép:
“Mày cầm dao dọa ai đấy?”
Rồi hắn nghênh ngang… Chìa cổ ra phía tôi.
“Chặt đi. Có gan thì mày chặt đi.”
Tôi không do dự.
Vung dao…phập!
Cổ của Đại Hổ nổ tung như ống nước bị vỡ.
Máu bắn tung tóe lên mặt tôi.
Hắn trợn trừng mắt, không dám tin, ôm cổ gục xuống.
Vài giây sau, mất ý thức, ngã gục tại chỗ.
Tôi không thấy sợ.
Tôi cảm thấy... thỏa mãn.
Cực kỳ thỏa mãn.
Tôi vung dao lên lần nữa, chém tới tấp vào cái xác của hắn.
Thịt nát, máu văng khắp nơi, bắn đầy mặt tôi.
Nhị Hổ chết lặng, hai chân run cầm cập, định chạy nhưng đứng không nổi.
“Chị ơi… đừng giết em… em sai rồi...”
Nó khóc nấc, van xin, gọi tôi là “chị”.
Tiếng “chị” đó… khiến tôi khựng lại một chút.
Phải rồi, ngày bé, chúng từng rất ngoan, rất đáng yêu.
Từ “chị” cũng là từ đầu tiên Nhị Hổ học nói.
Khi còn nhỏ, tôi là người dẫn chúng đi chơi, bày trò cho chúng cười.
Vậy mà tại sao… mọi thứ lại thành ra thế này?
Tôi nghiến răng, nước mắt giàn giụa, cắn chặt lòng mình…Rồi cũng giết nốt Nhị Hổ.
Tất cả… đã kết thúc.
Trong căn nhà ấy, cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.
08
Tôi ngồi trên chiếc ghế sofa vấy máu.
Ý thức được mình đã gây ra chuyện lớn.
Tôi thay bộ quần áo sạch, ném bộ đồ dính máu và con dao ra ngoài cửa sổ.
Sau đó, tôi lau dọn sơ qua thi thể của hai đứa em.
Rồi chui vào gầm giường, nằm im, đợi mẹ tôi trở về.
Cảnh sát Lý cau mày nghe tôi kể xong, cây bút trong tay ông rơi thẳng xuống đất.
“Đó là toàn bộ sự việc sao?”
Tôi gật đầu.
“Lâm Vũ, tại sao cháu lại nói dối?”
Tôi giật mình, run lên, lắc đầu liên tục.
“Cháu không nói dối… cháu kể thật đấy.”
“Rõ ràng không phải cháu giết người, tại sao lại nhận tội thay?”
Ông đứng dậy, bước chậm rãi về phía tôi.
“Cho chú biết, cháu đang gánh tội thay cho ai?”
Nghe đến đây, tôi hoảng loạn.
Cơ mặt co giật, không kiểm soát được.
“Không có ai hết! Là cháu giết! Người là cháu giết!”
Cảnh sát Lý lắc đầu, đặt cuốn sổ nhật ký trước mặt tôi.
“Nhật ký này đề ngày từ một tuần trước nhưng mực vẫn chưa khô.”
“Cuốn nhật ký này, là cháu viết sau khi em cháu chết, rồi cố tình ghi lùi ngày.”
Tôi cúi đầu, mồ hôi nhỏ tong tong xuống bàn.
“Còn nữa, thi thể em cháu bị chặt đầu bằng một nhát dứt khoát, vết cắt rất đều, rất sạch.”
“Phải có sức rất mạnh, hoặc có kiến thức chuyên môn về giải phẫu.”
“Cháu thì sao? Gầy như cây tăm, cầm dao thôi còn run.”
Ông càng lúc càng lại gần, tôi ướt đẫm lưng áo.
“Thủ phạm là ai? Tại sao cháu lại muốn gánh tội thay cho hắn?”
Tôi mím môi run bần bật, nhưng không nói một lời.
“Lâm Vũ, đừng tưởng là trẻ vị thành niên thì pháp luật không xử lý được.”
“Cháu đã mười sáu tuổi rồi, trong vụ án nghiêm trọng như thế này dù không bị tử hình, cũng sẽ mất cả thanh xuân sau song sắt.”
“Cháu thử nghĩ xem… có đáng không, vì người khác mà hy sinh cả đời mình?”
Ông thở dài, đặt tay lên vai tôi, giọng đầy khẩn thiết:
“Nếu cháu bị ép buộc, hãy nói thật cho chú.
Chú nhất định sẽ giúp cháu bắt kẻ đó về chịu tội.”
Tôi lắc đầu, nghẹn ngào:
“Chú Lý…Người tốt có nên bị trừng phạt không?”
Ông sững người, không hiểu vì sao tôi lại hỏi vậy.
“Anh ấy là người tốt.
Anh ấy phạm tội là vì tôi.
Tôi… nhất định sẽ không bán đứng anh ấy.”
Tôi cười khổ.
“Chú Lý… hung thủ đã có, bằng chứng cũng đầy đủ, cháu xin chú đừng điều tra nữa.
Cho dù có bị kết án tử hình, cháu cũng cam tâm tình nguyện.”
Cảnh sát Lý nhíu chặt mày, lắc đầu:
“Chúng tôi chỉ trừng phạt tội phạm thật sự.
Dù cho động cơ có cao đẹp thế nào, đã giết người, thì không còn là người tốt nữa.”
Tôi cũng lắc đầu, dứt khoát:
“Dù thế nào đi nữa, cháu cũng không khai ra anh ấy.”
“Các người… cũng không bắt được anh ấy đâu.”
Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ:
“Bây giờ, chắc anh ấy đã rời khỏi nơi này rồi.”
Sắc mặt cảnh sát Lý trầm hẳn xuống.
Ông vừa định nói gì đó, một viên cảnh sát khác gõ cửa, ra hiệu gọi ông ra ngoài.
Ông quay lại nhìn tôi thêm lần nữa, vỗ nhẹ vai tôi:
“Lâm Vũ, cháu là một đứa trẻ tốt.
Đừng cố chấp nữa, cháu sẽ hại anh ta, và cả chính cháu.”
Nói rồi, ông rời khỏi phòng.
Nữ cảnh sát bên cạnh cũng bắt đầu dịu giọng khuyên nhủ.
Tôi vẫn cúi đầu, không nói lời nào.
Một lát sau, cảnh sát Lý quay lại.
Sắc mặt ông cực kỳ khó coi.
Trên tay là một xấp ảnh.
09
“Lâm Vũ, cháu… có quen Lưu Phúc không?”
Toàn thân tôi run bắn lên.
Tôi nhìn ông đầy hoảng hốt.
“Không… không quen.”
“Vừa rồi mẹ cháu bị giết. Hung thủ là Lưu Phúc.”
Cảnh sát Lý liếc mắt quan sát phản ứng của tôi.
Quả nhiên, tôi run lẩy bẩy, ánh mắt mờ mịt, tràn ngập hoảng loạn.
“Không thể nào… không thể nào…
Chúng tôi đã hứa với nhau rồi mà...”
“Lưu Phúc cũng đã chết. Tự sát.”
Đầu tôi như bị nổ tung.
Cả thế giới quay cuồng.
Trái tim như bị dao khoét từng nhát.
“Chú Lưu… sao chú lại làm vậy chứ!”
Tôi gục xuống bàn, bật khóc không thành tiếng.
Thấy phản ứng của tôi, cảnh sát Lý gần như đã đoán được 70–80%.
Ông ngồi xuống ghế, chăm chú quan sát tôi hồi lâu.
“Cháu… có muốn xem ảnh không?”
Ông do dự một chút rồi ném cho tôi hai tấm ảnh.
Tôi như người mất hồn, cầm lên xem.
Một tấm là mẹ tôi, bị treo trần truồng lên xà nhà, trên thân đầy những vết roi đánh tứa máu, da thịt rách toạc, gương mặt vặn vẹo, rõ ràng trước khi chết… bà ta đã chịu cực hình khủng khiếp.
Tôi cố nén cơn hưng phấn trong lòng, vắt khô đôi mắt, gắng ép ra vài giọt nước mắt.
Tấm thứ hai là ảnh Lưu Phúc.
Ông nằm gục trên giường, cổ bị cắt toạc, máu nhuộm đỏ cả ga nệm.
“Là Lưu Phúc giết hai đứa em cháu đúng không?”
Cảnh sát Lý nhẹ giọng hỏi.
Tôi vẫn im lặng.
(Hết Chương 4)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰