Lời Nói Dối Của Nhân Chứng
Chương 5

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Đôi mắt đờ đẫn, như một cái xác không hồn.
“Lâm Vũ… ông ấy chết rồi.
Cháu không cần gánh tội thay nữa.”
“Hãy nói sự thật cho chú biết.”
Tôi chậm rãi ngẩng đầu lên, ký ức ùa về.
Trên đời này, ngoài ba tôi… Người tốt với tôi nhất, là chú Lưu.
Chú là bạn thân của ba, mỗi lần ba đi làm xa, chú hay ghé nhà giúp đỡ.
Chú không có con cái, nên rất quý tôi.
Lần nào đến, chú cũng mang đồ ăn cho tôi.
Dù cuối cùng mấy thứ đó cũng bị hai đứa em tôi cướp hết, tôi vẫn rất biết ơn chú.
“Chị dâu à, dù con bé là con gái thì chị cũng không nên đánh nó thế này chứ…”
“Ông không hiểu đâu.
Con gái thì không nên nuông chiều. Không đánh, nó sẽ không nghe lời.”
Chú Lưu thương tôi, nhưng cũng chỉ là người ngoài, không tiện nói nhiều.
Chú chỉ lén đưa thuốc và đồ ăn cho tôi.
“Giá mà con là con gái ruột của chú thì tốt biết mấy.”
Chú từng xoa đầu tôi nói vậy, không chỉ một lần.
Từ khi ba tôi mất, chú cũng đến nhà ít hơn.
Nhưng tôi biết, chú vẫn âm thầm điều tra cái chết của ba.
Chú từng nghi ngờ, ba tôi không phải chết do tai nạn, mà là bị mẹ tôi giết.
Chú từng tới nhà hỏi mấy lần, nhưng lần nào cũng bị mẹ mắng chửi đuổi đi:
“Đồ già dê! Mày nhìn thấy tao cũng đòi bám riết, gớm chết được!”
Mỗi lần chú rời đi, mẹ lại đánh tôi, miệng mắng những lời ghê tởm nhất.
Chú nghe vài lần, rồi… không dám tới nữa.
Cho đến hôm đó, mọi chuyện bắt đầu y hệt như tôi kể lúc trước.
Đại Hổ và Nhị Hổ cướp tiền, đánh tôi nằm gục dưới đất.
Lúc ấy, chuông cửa vang lên.
“Ai đấy?!”
Đại Hổ gắt lên.
“Là chú.” Giọng chú Lưu rất gấp, dường như đã nghe thấy tôi bị đánh.
“Ồ? Giai nhân của mày tới cứu mày kìa.” Nhị Hổ cười khẩy, ra mở cửa.
Chú Lưu nhìn thấy tôi bị đánh tơi tả dưới đất, lập tức nổi giận.
“Bọn mày làm gì thế?! Sao lại đánh chị tụi mày?”
“Gớm, sao chú xót thế?” Đại Hổ cười dâm tà.
“Hèn gì cứ lảng vảng quanh nhà cháu. Hóa ra là có âm mưu.
Cái năm mươi tệ đó… là tiền chú ‘mua vui’ với con này chứ gì? Ha ha, rẻ thật, có 50 tệ mà lên giường được rồi.”
Chú Lưu đỏ bừng mặt vì giận.
“Bọn súc sinh! Chúng mày đang nói cái gì hả?!”
Hai đứa bị mắng, nổi điên, lao vào đánh chú.
Chúng đẩy chú ngã xuống đất, vừa đánh vừa đá.
Đại Hổ còn chạy vào bếp lấy dao ra dọa.
Chú Lưu bị đánh bầm dập, mặt mũi sưng phù.
Tôi cố can ngăn, nhưng không cản được.
“Bọn tao là vị thành niên, đánh chết mày cũng chẳng sao!”
Đại Hổ vung dao định chém.
Chú Lưu bật dậy theo bản năng sinh tồn,
Cướp lấy con dao từ tay hắn, ché* một nhát, gần như rụng đầu Đại Hổ.
Máu bắn tung tóe.
Tôi và Nhị Hổ chết sững.
Không ngờ, chú Lưu thật sự… giế.* người.
Nhị Hổ định chạy.
Nhưng chú đã nổi sát tâm, đuổi kịp, vung dao…chặ* đầ*.
Chú còn điên cuồng chém thêm nhiều nhát nữa vào xác hai đứa.
Một lúc sau mới bình tĩnh lại, rồi ngã gục xuống đất.
Tôi cũng sợ đến ngây người.
Nhưng tôi hiểu, chú giế* người - là để cứu tôi.
Chú Lưu đã hơn năm mươi tuổi, gi*t hai người, chắc chắn bị tử hình.
Còn tôi vị thành niên.
Tuy là trọng tội, nhưng sẽ không bị tử hình.
Tôi vẫn còn cơ hội sống sót.
Vậy nên, tôi và chú bàn bạc:
Tôi gánh tội thay.
Sau khi ra tù, tôi sẽ chăm sóc cho chú lúc về già.
Chú khóc và đồng ý.
Vì vậy, tôi viết nhật ký,
Tẩy sạch hết dấu vân tay trên dao, chỉ để lại của tôi.
Ban đầu tôi phủ nhận là để vai diễn trông thật hơn thôi.
Nhưng tôi không ngờ, chú lại vì tôi… giết mẹ tôi, rồi tự sát.
10
Tôi gào khóc đến xé lòng, tôi có lỗi với chú Lưu.
Nghe xong tất cả những gì tôi kể, cảnh sát Lý im lặng hồi lâu.
Ông cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.
Việc Lưu Phúc giết mẹ tôi gần như đã là sự thật không thể chối cãi.
Hiện trường không có dấu hiệu người thứ ba xâm nhập.
Nhưng cái chết của hai đứa em trai…vẫn không có chứng cứ xác thực.
Phải rồi, chứng cứ đã bị tôi hủy hết rồi.
Làm gì còn chứng cứ nào nữa?
Giờ thì… cả nhà tôi đã chết sạch.
Vụ án này, hình như… cũng chẳng còn lý do gì để điều tra tiếp.
Cảnh sát Lý nhìn tôi đầy thương cảm, vỗ nhẹ vai tôi.
Không lâu sau, cảnh sát chính thức khép hồ sơ vụ án.
Tôi là nhân chứng duy nhất, tường thuật lại toàn bộ sự việc.
Tuy tôi phạm tội che giấu, nhưng vì vẫn chưa đủ tuổi trưởng thành.
Nên mọi chuyện… cũng trôi qua trong im lặng.
Cảnh sát tổ chức hỏa táng tất cả các thi thể.
Tôi đến, nhìn họ… lần cuối.
Trước di ảnh của Lưu Phúc, tôi quỳ gối khóc đến xé ruột xé gan.
Ngay cả thẩm phán cũng không kìm được mà thấy xúc động.
Họ không biết trong lòng tôi lúc ấy, là bao nhiêu hả hê và kích thích.
Tôi luôn tin rằng, nếu đời tôi không đen tối thế này, tôi nhất định đã trở thành một diễn viên xuất sắc.
Diễn đến mức... chính tôi cũng sắp tin là thật.
Lưu Phúc? Ông ta chẳng phải người tốt gì cả.
Ngược lại, ông ta là một con thú già, một tên dâm loạn bệnh hoạn.
Đúng là ông ta từng là bạn của ba tôi.
Nhưng suốt bao năm qua, lấy danh nghĩa “giúp đỡ gia đình”, ông ta đã lén lút dan díu với mẹ tôi.
Sự thật tàn nhẫn hơn cả tôi tưởng:
Đại Hổ và Nhị Hổ... không phải con ruột của ba tôi, mà là con hoang của mẹ tôi và Lưu Phúc.
Tên khốn đó không chỉ ngủ với mẹ tôi, mà còn nhiều lần tìm cách xâm hại tôi.
May thay, tôi đều trốn thoát được.
Chỉ vì chuyện đó, ông ta và mẹ tôi còn hợp sức bạo hành tôi thường xuyên.
Tôi hận ông ta, tận xương tủy.
Về sau, tôi mới biết ba tôi bị cả bọn chúng giết chết.
Kế hoạch là của mẹ tôi và Lưu Phúc, người ra tay chính là Đại Hổ và Nhị Hổ.
Mà hai đứa đó thì chưa đủ tuổi vị thành niên dù có bị bắt cũng sẽ không phải ngồi tù.
Ngay khoảnh khắc tôi biết sự thật, tôi đã nảy sinh ý định giết cả nhà chúng.
Tất nhiên, một mình tôi không đủ sức ra tay.
Nhưng tôi có cách…tôi biết cách dàn dựng tất cả.
Lễ hỏa táng nhanh chóng kết thúc.
Tôi mang theo tro cốt của cả bốn người, quay trở về căn nhà đó.
Trước khi đi, cảnh sát Lý còn vỗ vai tôi, dặn:
“Phải sống thật tốt nhé.”
Ông ấy hơi chậm hiểu một chút nhưng là một người tốt.
Về đến nhà, nhìn căn phòng trống rỗng, tôi chưa bao giờ cảm thấy dễ chịu đến thế.
Ác mộng đời tôi, cuối cùng đã kết thúc.
Những kẻ từng làm tổn thương tôi… Tất cả đã phải trả giá.
Tôi nhìn chằm chằm vào bốn hộp tro cốt, khóe môi khẽ nhếch lên - nụ cười lạnh lẽo.
Tôi mở nắp bồn cầu.
Đổ toàn bộ tro cốt vào, rồi xả nước.
Đám súc sinh đó, chỉ xứng sống trong cống rãnh.
Tôi gom nốt chút tài sản còn lại trong nhà.
Nhìn căn nhà từng giam cầm tôi suốt hơn chục năm lần cuối, rồi đóng cửa rời đi.
Một nhà máy bỏ hoang ở vùng ngoại ô.
Một kẻ lang thang đầu tóc bù xù, râu ria bẩn thỉu nằm gục bên cột trụ, ngủ gà ngủ gật.
Tôi bước đến trước mặt ông ta, khẽ lay nhẹ.
11
“Ba ơi, tỉnh lại đi, con đến rồi.”
Người lang thang bừng tỉnh, ôm chầm lấy tôi.
“Con gái… con không sao là tốt rồi… thật tốt rồi…”
“Ba, đừng sợ nữa. Chúng ta an toàn rồi.”
“Đám súc sinh đó… đều chết cả rồi.”
Tôi rưng rưng nước mắt, nhìn khuôn mặt tiều tụy của ba, móc trong túi ra một viên kẹo, nhét vào miệng ông.
Ba tôi… thật ra chưa chết.
Ngay lúc chuẩn bị hỏa táng, ông kỳ tích sống lại.
Nhân lúc người trông coi sơ ý, ông trốn thoát.
Nhân viên lò thiêu phát hiện xác biến mất, hoảng hốt tưởng gặp bọn trộm xác, vì sợ liên lụy nên đã ngụy tạo hồ sơ hỏa táng.
Từ đó, cả thế giới đều tin ba tôi đã chết.
Ông không dám về nhà, vì ông biết, chính con trai mình đã đẩy ông xuống nước.
Ông không hiểu nổi, tại sao… chính đứa con trai do mình nuôi lớn lại nỡ ra tay tàn độc đến vậy.
Hai năm lang thang đầu đường xó chợ, ông không ngừng nhớ thương tôi.
Cuối cùng, ông quay lại nhà.
Lúc đó, tôi đang bị mẹ đánh đến bất tỉnh, bị quăng ra đường.
Tỉnh dậy thấy ba, tôi tưởng mình đã chết… Nhưng là cái chết hạnh phúc.
Khi biết ông còn sống, cuộc đời tôi như được thắp lại lần nữa.
Chúng tôi quyết định… báo thù.
Hôm mẹ ra ngoài, thực chất là đi hẹn hò với Lưu Phúc.
Chính tôi là người mở cửa cho ba.
Vừa thấy ba, Đại Hổ và Nhị Hổ lập tức đờ người như gặp ma.
Tưởng hồn ma về đòi mạng.
Ba tôi hận bọn chúng thấu tim gan:
Nuôi chúng bao năm mà không ngờ lại là con hoang do vợ ngoại tình sinh ra.
Không những thế, chúng còn định giết ông diệt khẩu.
Ba tôi lúc ấy đỏ cả mắt.
Không nói một lời, cầm dao lên… giết sạch.
Đã có người chết, thì cần có người gánh tội.
Tôi nghĩ ngay đến Lưu Phúc.
Không vợ không con, quan hệ mờ ám với nhà tôi, chính là lựa chọn tuyệt vời để gánh tội.
Thế là, tôi bắt đầu diễn vở kịch lớn.
Tại đồn cảnh sát, tôi dùng lời khai giả để dẫn dắt điều tra đi sai hướng.
Cùng lúc đó, ba tôi nhân cơ hội, xông đến tận giường, giết chết gã đàn ông dơ bẩn và mẹ tôi.
Ai sẽ nghi ngờ một người đã chết suốt hai năm? Không một ai.
Giờ đây, những kẻ từng làm hại chúng tôi… Đều đã nhận báo ứng.
Chúng tôi rời khỏi thành phố này, mang theo quá khứ và bắt đầu một cuộc sống mới.
Từ nay trở đi, không còn nước mắt.
Không còn đau đớn.
Chỉ còn lại… tự do.
(Hết)
Chương 1:https://mathienky.net/chuong/loi-noi-doi-cua-nhan-chung/238/chuong-1
(Hết Chương 5)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰