Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Lời Nói Dối Của Nhân Chứng

Chương 3



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

“Không phải cháu.”

“Tôi viết nhật ký là vì ghen tị…

Tôi ghen với việc tụi nó nhận được tình thương vốn thuộc về tôi.

Tôi chỉ đang phát tiết nỗi bất mãn thôi.”

“Nhưng cách em cháu bị giết… lại y hệt như mô tả trong nhật ký.”

“Cháu giải thích thế nào đây?”

Tôi nuốt nghẹn, môi run run:

“Có thể ai đó đọc được nhật ký của cháu… rồi bắt chước.”

Câu trả lời khiến cảnh sát Lý thoáng bất ngờ, tôi cứng đầu hơn ông tưởng.

“Cho chú xem vết thương trên người cháu được không?”

Tôi khẽ rùng mình, theo phản xạ kéo chặt cổ áo.

Cảnh sát Lý ra hiệu cho một nữ cảnh sát bên cạnh.

Cô ấy nhẹ nhàng kéo áo tôi lên, rồi lập tức thốt lên kinh hoàng, đưa tay bịt miệng.

Cơ thể tôi, chi chít vết bầm, sẹo cũ và cả những vết thương mưng mủ mới.

Toàn thân gần như không có chỗ nào lành lặn.

Cảnh sát Lý không giấu nổi vẻ thương xót, khẽ thở dài.

“Là mẹ cháu và em cháu đánh sao?”

Tôi gật đầu, đôi mắt lạnh tanh, trống rỗng.

“Là em cháu.

Chúng không chỉ bắt nạt, đánh đập chá... Mà còn xúi mẹ tham gia cùng.”

Tôi ngập ngừng một lát.

“Mẹ cháu… thật ra vẫn còn thương cháu...Chỉ là… bị tụi nó lừa dối.”



Ánh mắt cảnh sát Lý càng lúc càng nghi hoặc.

Ông chỉ vào con dao phay đặt một bên.

“Chúng tôi tìm thấy hung khí cách nhà cháu không xa.

Trên đó… chỉ có dấu vân tay của cháu.”

Tôi chết lặng.

“Bình thường cháu vẫn là người nấu cơm, trên dao có dấu tay cháu thì có gì lạ đâu ạ?”

Ông nhìn tôi, từng chữ một:

“Nhưng trên dao chỉ có dấu tay của mình cháu.”

Tôi chết sững.

Mắt bắt đầu đảo loạn, không biết phản ứng ra sao.

Thấy tôi không nói gì, ông đổi chủ đề.

“Nếu vậy… nói cho chú biết chuyện bố cháu chết được không?”

Tôi ngước mắt lên, sốc đến mức không thốt nên lời.

“Bố cháu chết là do say rượu, ngã xuống sông… chuyện này... trước kia các người đều biết mà!”

“Nhưng chính cháu đã từng đến đồn báo án, nói cái chết đó không phải tai nạn mà là mưu sát.

Cháu còn nhớ không?”

Tôi nhắm nghiền mắt lại.

Tay cào vào nhau đến bật máu, nhưng vẫn kiên quyết.

“…Cháu nhớ.”

Ông là người duy nhất từng đứng ra bảo vệ tôi, cũng là người duy nhất dám đánh đòn hai đứa em trai thường xuyên bắt nạt tôi mà không hề nương tay.

Với tôi, ông là vị thần hộ mệnh.

Nhưng vị thần này… lại chẳng mấy khi có mặt ở nhà.



Ba tôi biết tôi thích ăn ngọt.

Mỗi lần ông về, đều lén giấu hai đứa em mang về cho tôi một cái bánh ngọt nhỏ.

Bảo tôi ăn nhanh, đừng để tụi kia thấy.

Hai đứa em tôi đều to cao, khỏe mạnh.

Chỉ có tôi - gầy trơ xương, da bọc xương.

Ông biết, tụi nó ở nhà lúc nào cũng được ăn ngon.

Còn tôi, đến một bữa cơm no cũng là điều xa xỉ.

Ông ngồi nhìn tôi ăn ngấu nghiến, ánh mắt trìu mến, nước mắt đục ngầu cứ thế lăn xuống má.

“Con gái à, khổ cho con rồi...

Đợi ba dành dụm đủ tiền, ba sẽ ở lại, không đi đâu nữa.”

“Đừng giận mẹ con… bà ấy tuy độc miệng, nhưng dù gì cũng là mẹ con mà.”

Ông xoa đầu tôi, tôi ôm chặt lấy ông, bật khóc nức nở.

Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được thứ gọi là “tình thân”.

Thế nhưng…chính vòng tay ấm áp đó… Trời lại chẳng cho tôi giữ được bao lâu.

Hai năm trước, ngay ngày hôm sau khi ba tôi về nhà, tôi nghe thấy ông cãi nhau to với mẹ tôi.

“Sáng mai tôi sẽ ra tòa, ly hôn với cô.”

“Ly thì ly, ai sợ ai!”

“Đồ đàn bà mất nhân tính, con bé đó cũng là máu mủ của cô, sao cô nỡ lòng nào đánh đập nó như thế hả?!”

“Nó là con gái thì nuôi làm gì?

Sớm muộn gì cũng gả đi, tôi nuôi nó phí cơm!”

Tôi đứng sau cánh cửa, nghe hết mọi lời.

Nghe rõ cả tiếng bốp! khi ba tát thẳng vào mặt mẹ.



Thật buồn cười, mẹ tôi cũng là phụ nữ mà.

Vậy mà lại căm ghét tôi đến thế.

Ngay sau đó, ba bước ra, vừa vặn nhìn thấy tôi đang đứng ở cửa.

Ông nhìn tôi, đầu cúi gằm, không nói một lời.

Mắt ông đỏ hoe, ông bế bổng tôi lên, hôn nhẹ lên má tôi.

“Con gái à, ba sẽ không đi nữa.

Từ nay về sau… ba sẽ ở nhà với con. Được không?”

“Thật không ba?!”

Tôi tròn mắt, không tin nổi, nước mắt trào ra như suối.

Ông nhìn thấy những vết sẹo trên tay tôi, cũng bật khóc theo.

“Ba không thể để con chịu thiệt thòi thêm nữa.

Ai dám động đến con gái ba, ba giết chết nó!”

Tôi ôm chặt cổ ông, gồng mình không khóc thành tiếng.

Lồng ngực ông bị nước mắt tôi làm ướt đẫm.

Đêm đó, ông ôm tôi ngủ nguyên một đêm.

Đó là lần đầu tiên… tôi được ngủ yên giấc.

Tôi từng nghĩ… địa ngục của mình sắp kết thúc rồi.

Nhưng tôi không nhận ra.

Phía sau lưng mình…là ánh mắt đầy hằn học của mẹ và hai đứa em trai.

Sáng hôm sau, hai đứa em nhất quyết kéo ba đi bắt cá ở con sông gần nhà.

Ba không nỡ từ chối, nên đi cùng chúng.

Buổi trưa, tôi nấu xong cơm, đứng ngoài ngõ đợi ba về ăn.



Nắng chiều vàng rực phủ lên mặt tôi.

Lần đầu tiên trong đời… mắt tôi ánh lên hy vọng.

07

Nhưng hy vọng ấy… tắt rất nhanh.

“Mẹ ơi, ba rớt xuống sông rồi.”

Câu nói của Đại Hổ như một cú đấm giáng thẳng vào đầu tôi.

Tai tôi ù đi, đầu óc trống rỗng.

Tôi thấy mẹ gào khóc chạy ra cùng một đám hàng xóm.

Tôi cũng chạy theo sau.

Trên bờ sông, là thi thể của ba.

Miệng ông hé mở, mặt trắng bệch.

Mẹ tôi đổ gục lên thi thể đó, khóc đến tan nát ruột gan.

Nhưng… tôi nhìn thấy, phía sau bà, hai đứa em tôi… đang cười.

Khoảnh khắc ấy, tôi có cảm giác linh hồn mình bị ai đó rút ra.

Tôi như cái xác không hồn, bước từng bước đến gần ba, rồi quỳ sụp xuống.

Người đàn ông hôm qua còn hứa sẽ mãi bảo vệ tôi.

Giờ… đã chết rồi.

Tôi run rẩy đưa tay chạm vào người ông.

Trong túi áo ông… tôi tìm thấy một viên kẹo.

Là loại tôi thích nhất.

Ánh sáng cuối cùng trong cuộc đời tôi, cũng vụt tắt theo.

Mẹ tôi quay đầu lại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi đầy căm hận.



Bốp!

Một cái tát trời giáng giáng thẳng vào mặt tôi.

“Tất cả là tại mày! Đồ sao chổi, mày khắc chết chồng tao, tao đánh chết mày!!!”

Tôi quỳ dưới đất, im lặng không nói một lời.

Bà ta nhặt lấy một cành liễu, quất tới tấp vào người tôi.

Từng tiếng vút! vút! vang dội.

Nhưng tôi không còn cảm thấy đau nữa.

Cơ thể này chỉ còn là một cái xác rỗng.

Linh hồn tôi đã chết rồi.

Lưng tôi nhanh chóng rách toạc, máu chảy đầm đìa.

Thấy tôi không né, bà ta càng điên tiết, càng đánh mạnh.

Hai đứa em tôi chỉ tay vào tôi mà cười như đang xem trò xiếc với một con súc vật.

Mãi đến khi cảnh sát đến, mới kéo được bà ta ra.

Tôi ngất đi trong làn sương đen kịt.

Khi tỉnh lại, tôi đã ở nhà.

Tôi bật dậy, phản xạ đầu tiên là đi tìm ba.

Tôi cầu mong tất cả chỉ là một cơn ác mộng.

Cầu mong khi mở mắt ra, ba sẽ đứng bên cạnh tôi, móc từ túi ra một viên kẹo, nhét vào miệng tôi như mọi lần.

Viên kẹo đó… vẫn nằm trong tay tôi.

Nhưng ba thì… đã hóa tro bụi.

Ông bị hỏa táng ngay sau đó.

Cảnh sát kết luận nguyên nhân tử vong là “say rượu, trượt chân ngã xuống sông”.



Thật nực cười, ba tôi chưa bao giờ uống rượu.

Tôi nhớ lại ánh mắt, thái độ của hai đứa em ngày hôm đó…

Một ý nghĩ đáng sợ bỗng lóe lên trong đầu.

Ba tôi đã bị hại.

Tôi chạy đến đồn cảnh sát, trình báo vụ việc.

Nhưng chẳng ai tin, rằng hai đứa trẻ hơn mười tuổi lại có thể giết chết cha ruột mình.

Vụ án cứ thế bị bỏ lửng.

Khi tôi quay trở về nhà, suýt nữa đã bị mẹ và hai đứa em đánh cho đến chết.

Tôi bị đánh đến thủng màng nhĩ bên phải, miệng bị đấm đến bật máu.

Chính tôi cũng không hiểu, mình sống sót được kiểu gì.

Cảnh sát Lý lặng lẽ nhìn tôi đang chìm trong hồi ức.

Ánh mắt ông trầm ngâm, đầy giằng xé.

Một lúc sau, tôi ngẩng đầu lên, nước mắt giàn giụa.

“Từ lúc đó, tôi đã nghi ngờ em trai mình chính là kẻ đã giết ba tôi.”

“Vậy… vì thế nên cháu càng thêm hận bọn chúng, đúng không?”

“Đúng!”

Tôi mất kiểm soát, gần như gào lên:

“Mỗi ngày tôi đều muốn giết hai đứa khốn nạn đó.

Mỗi ngày tôi đều muốn… xé xác chúng ra thành từng mảnh!!!”

Nữ cảnh sát bên cạnh cúi đầu, không nói gì, như để bày tỏ sự đồng cảm.

Cảnh sát Lý nhìn tôi chằm chằm như muốn nhìn xuyên thấu linh hồn tôi.

“Vậy tức là… cháu thừa nhận chính mình đã giết hai đứa em trai rồi?”



(Hết Chương 3)


Bình luận

Loading...