Khi Đối Tượng Liên Hôn Lộ Thân Phận
Chương 4

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
“...Đừng đùa anh nữa.”
Nói xong, anh cúi hàng mi dài, gần như sắp khóc.
“Hu hu, xin lỗi, anh đúng là đồ ngu. Một thằng ngu đệ nhất, ngu si cấp vũ trụ, ngu nhất hành tinh này! Nếu não anh chịu thêm nếp nhăn chút, sao lại thành ra thế này!”
“Anh sao có thể ngu như vậy được… Lúc mẹ sinh anh, có phải bỏ nhầm người rồi nuôi nhau thai thành tinh không?”
“Lâm Dụ, em có thể đừng để ý đến cái tên ngu ngốc mấy hôm trước nữa không? Thật ra hắn chết rồi, đúng, hắn chết rồi, thật đấy! Bây giờ anh là… ‘Tấp Chần’…”
Nói rồi, khuôn mặt anh hiện lên sự hối hận đến tuyệt vọng.
Anh dứt khoát đẩy ghế, quỳ nửa người trước mặt tôi, tự vả mình thêm mấy cái, âm thanh nặng nề vang lên.
Tôi nhướng mày.
Hôm nay anh mặc vest đen chỉnh tề để đi đăng ký kết hôn, tóc vuốt gọn ra sau, lộ trán vừa vặn, trông chín chắn, nhã nhặn.
Ấy vậy mà lại dùng giọng như cún con cầu xin tôi đừng trêu anh nữa.
Tôi tránh ánh mắt anh, nhấp ngụm nước lạnh, cổ họng khô rát vì như có lửa đốt: “Khụ… Được rồi.”
Tần Chấp mơ màng ngẩng đầu, hàng mi ướt sũng, khóe môi còn rỉ máu.
Tôi gõ bàn, cắt lời anh: “Được rồi, im nào, ăn trước đi.”
Nghe vậy, anh lập tức im bặt, ngoan ngoãn ngồi lại.
Một lát sau… Anh chớp đôi mắt đỏ hoe, dè dặt hỏi: “Vậy… vậy chúng ta vẫn đi đăng ký được chứ…?”
Tôi khó hiểu, trong đầu chỉ nghĩ đến khoản tiền lớn kia:
“Tại sao lại không?”
Anh gật mạnh, dụi mắt, cả người vì câu nói này mà bớt u sầu.
“Anh thật sự còn cơ hội?… Được, được rồi.”
Nhưng ngay sau đó, anh lại cúi gằm đầu, lắp bắp:
“Vậy… có thể… cho anh một cơ hội được làm quen lại từ đầu không? Tần Chấp và Lâm Dụ, từ bây giờ bắt đầu lại… có được không? Anh xin em, thật đấy…”
Đàn ông đều phiền như vậy à? Khác gì đâu chứ?
Tôi cau mày: “Tùy, sao cũng được.”
Anh ngẩng phắt đầu, mắt sáng rực.
Tôi đưa tay cầm chai nước, anh lập tức mở nắp hộ.
Tôi hít mũi, anh vội rút khăn giấy đưa sang.
Tôi gắp miếng thịt bốc khói, anh lập tức cúi đầu, thổi giúp.
Làm xong, anh ngước lên nhìn tôi đầy mong chờ, như chú cún con ngoan ngoãn quẫy đuôi lấy lòng chủ.
Tôi bỗng thấy mất khẩu vị: “Tần Chấp, đừng như vậy.”
Anh khựng lại, nuốt khan: “Sao… sao thế? Không phải nói là làm quen lại sao?”
Tôi lau miệng, giọng nhạt nhẽo:
“Anh không cần phí thời gian trên người tôi.”
“Anh cũng có thể thích người khác, tôi sẽ không can thiệp.”
“Đừng quên, cuộc hôn nhân này chỉ là giao dịch. Một năm sau chúng ta sẽ ly hôn, đến lúc đó anh đừng khóc lóc không chịu ký tên.”
“Những lời này đều là chính anh nói. Sao? Anh quên rồi à?”
Trông như trời sập trên đầu Tần Chấp. Vai anh run lên, cả người như mất hết hy vọng: “Anh… anh…”
“Tôi còn chưa nói với anh, tôi chưa từng có chút mong đợi nào với cuộc hôn nhân này. Thứ tôi hướng đến từ đầu đến cuối chỉ là tiền.”
“Anh thế này chỉ khiến tôi thêm phiền. Hy vọng anh tỉnh táo lại.”
Dứt lời, tôi đứng dậy:
“Ăn đi, tôi về trước.”
Tần Chấp nghẹn lại, theo phản xạ định đưa tay giữ tôi.
Tôi nhanh tay nhét hợp đồng vào tay anh, chặn động tác đó.
Anh nhìn xuống, thấy thứ trong tay, suýt ngất.
Tôi cười nhạt:
“Về nhà đọc kỹ lại hai lần đi. Trí nhớ anh hình như không tốt, thứ chính anh viết, sao lại quên nhanh vậy?”
Tôi quay đi, bóng kính phản chiếu dáng anh run rẩy đến mức như sắp vỡ vụn.
15
Từ hôm đó trở đi, Tần Chấp hoàn toàn thay đổi, vứt sạch vẻ cao lãnh kiêu ngạo trước đây, biến thành nói nhiều đến mức khiến người ta phát phiền.
Buổi sáng phải nhắn “chào buổi sáng”.
Buổi tối phải nhắn “chúc ngủ ngon”.
Còn spam thêm cả đống sticker cún con.
Ăn gì, họp mấy buổi, ký bao nhiêu văn kiện… Tất tần tật đều gọi điện báo cáo cho tôi.
“Anh đang báo cáo lịch trình, anh muốn để em biết hết mọi chuyện anh trải qua trong ngày.”
“À đúng rồi, Tiểu Dụ, vé máy bay của em anh lỡ tay hủy mất rồi, em không giận anh chứ?”
“Trời ạ, vé máy bay ngon lành tự dưng biến mất, em nói xem có phải ý trời là em với mối tình đầu chẳng có duyên…”
“Em coi nè, chuyện thành ra thế này…”
Tôi cau mày, lạnh giọng:
“Vé máy bay mà cũng ‘lỡ tay’ hủy được à? Anh làm việc lúc nào cũng cẩu thả thế sao?”
Tần Chấp hoảng hốt, giọng run rẩy:
“Đương nhiên là không…”
Tôi mất kiên nhẫn:
“Nếu anh thật sự là loại người làm việc không đáng tin như vậy, tôi phải xem xét lại hôn ước của chúng ta thôi.”
Anh càng hoảng, giọng đã mang theo chút nghẹn ngào, thấp giọng cầu xin:
“Tiểu Dụ, đừng xem xét lại mà, được không? Anh sai rồi… Không phải lỡ tay… Anh cố ý đó… Anh…”
Tôi bất đắc dĩ “chậc” một tiếng:
“Đừng suốt ngày khóc. Đàn ông khóc nhiều sẽ khó mà giữ được phúc trong nhà đấy.”
Tần Chấp lập tức nín khóc, tự trấn an mình xong liền chuyển cho tôi một khoản tiền lớn, giọng nịnh bợ:
“Đây là lương hôm nay của anh, nộp lương cho vợ ↖(^ω^)↗.”
Tôi bị anh quấy rầy liên tục đến phát phiền:
“Cút. Lắm lời nữa tôi chặn anh ^_^.”
Tần Chấp im bặt hai giây.
Rồi ngoan ngoãn rút đuôi, vội vàng thu hồi hết sạch tin nhắn vừa gửi.
Từ đó về sau, ngoài việc chuyển lương, anh không dám nói nhảm nữa.
Nhưng… anh bắt đầu chạy qua nhà tôi liên tục.
17
Tần Chấp vừa bước vào nhà.
Ba tôi như thường lệ chào hỏi vài câu rồi chỉ lên lầu:
“Để bác gọi Tiểu Dụ xuống nhé…”
Tần Chấp lịch sự mỉm cười, định gật đầu.
Nhưng ba tôi lập tức lắc đầu:
“Ôi, suýt chút nữa bác quên, cậu từng nói không cần gặp mà, dù sao sau này muốn tránh cũng tránh không nổi.”
“Bác nhớ rồi, yên tâm, không gọi nó đâu, tuyệt đối không gọi.”
“Haha, cậu đừng trách, trí nhớ bác dạo này tệ lắm, uống thuốc còn phải nhờ nhắc nữa.”
Tần Chấp im lặng một lúc, gượng cười khổ, rồi nghiêm túc:
“Chú Lâm, có thể chú không tin, nhưng hôm đó… cháu điên thật rồi.”
Ba tôi: “?”
“À đúng, giờ cháu phải gọi là ba mới đúng. Ba, ba đừng khách sáo với con nữa.”
Ba tôi hơi ngẩn người: “Hả?”
Tần Chấp không thấy có gì sai, tiếp tục:
“Ba ăn sáng chưa? Để con đi mua.”
“Ba thích ăn gì? Mẹ thì sao?”
“Đúng rồi, nhà hôm nay chưa lau nhà đúng không? Cửa sổ cũng chưa lau, phòng giặt còn đồ chưa giặt, con chó cũng cần dắt đi rồi.”
“Ba cứ nghỉ ngơi đi, để con làm hết cho. Con từ nhỏ đã quen làm việc nhà rồi.”
Ba tôi: “…”
Sau đó, ba tôi lo lắng chạy lên tìm tôi:
“Con gái à, thằng Tần Chấp này nó bị gì vậy? Trước đây nó đâu như vậy…”
Tôi: “…”
Những ngày tiếp theo, sáng nào tôi xuống lầu cũng thấy cảnh tượng:
Tần Chấp tay trái cầm cây lau nhà, tay phải cầm khăn lau, hì hục làm việc.
Anh bóp vai cho ba, đấm chân cho mẹ, còn tắm cả cho chó nhà tôi.
Bàn ăn lúc nào cũng có đồ tôi thích, còn kèm thêm một bó hồng đỏ rực.
Anh nghiêm túc ghi nhớ từng lời tôi nói, kể cả việc tôi ngủ trưa nói mớ đòi ăn tai heo, hay hôm trời mưa không đặt được đồ ăn, anh cũng ngu ngốc đội mưa đi mua cho bằng được.
Tôi bắt đầu cảm thấy áy náy.
Anh thấy thế, nửa đùa nửa thật:
“Cháu ngoan hiếu kính bà là phải mà.”
Tôi: “…”
Tôi thở dài: “Tần Chấp, anh không cần làm vậy đâu…”
Anh cắn môi, cố tình làm ngơ, ngang bướng nói:
“Không nghe thấy gì hết, để tôi dọn phòng sách cho em.”
Rồi tối hôm đó, anh ở lì trong phòng sách một mình cả đêm, ra về trong trạng thái ngơ ngơ, còn vấp ngã một cái.
Tôi không hiểu anh bị gì.
Cho đến khi tối đó nhận được tin nhắn từ anh:
“Tiểu Dụ, em vẫn chưa quên mối tình đầu à?”
(Hết Chương 4)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰