Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Khi Đối Tượng Liên Hôn Lộ Thân Phận

Chương 5



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Tôi bình thản:

“Dù là ai, người đầu tiên mình thích chắc chắn đều khó quên mà, đúng không?”

Anh im lặng.

Tôi suy nghĩ, rồi nói thêm:

“Anh để ý chuyện em có mối tình đầu sao? Nếu vậy, không sao, chúng ta không cần kết hôn cũng được.”

Anh vẫn im lặng.

18

Ngày hôm sau anh vẫn đến.

Nhưng hôm nay không mặc vest hay sơ mi như thường lệ, mà thay bằng một chiếc hoodie trông khá trẻ con.

Tôi thấy quen quen, nghi hoặc:

“Tần Chấp, hôm nay anh sao vậy?”

Anh cúi đầu, nắm chặt tay, ấp úng:

“Anh… anh mặc thế này, em có thích không?”

Thật ra, với ngoại hình của anh, mặc gì cũng đẹp.



Tôi mỉm cười: “Ừ, đẹp.”

Anh nghe vậy, mắt sáng lên, nhưng rất nhanh lại ảm đạm, giọng nhỏ đi:

“Em thích là được, anh sẵn sàng.”

Tôi: “?”

Tối đó, khi tôi dọn sách, vô tình rơi ra một tấm ảnh.

Là ảnh chụp tôi với mối tình đầu, do bị kẹp trong sách nên chưa vứt đi.

Nhặt lên, tôi bất ngờ nhận ra cái hoodie mà tình cũ tôi mặc… chính là cái Tần Chấp đang mặc hôm nay.

Vậy ra anh cố tình bắt chước tình cũ của tôi?

Tôi “chậc” một tiếng, vừa buồn cười vừa bất lực, lập tức gọi cho anh:

“Ba tôi chắc không nói rõ với anh đâu, mối tình đầu của tôi bị tôi bắt quả tang bắt cá hai tay rồi chia tay đấy. Tôi định đi gặp anh ta là để cho anh ta một trận.”

“Muốn đi công tác cùng anh, thật ra là tôi muốn đi du lịch, chứ không định gặp hắn.”

Anh im lặng vài giây, rồi giọng vui mừng lộ rõ:

“Sao tự nhiên nói mấy chuyện này? Thật ra anh cũng… không hẳn là muốn biết đâu.”



Tôi: “…”

Ngày hôm sau, Tần Chấp từ “đầu bếp tuyệt vọng” biến thành “đầu bếp vui vẻ”, vừa nấu ăn vừa khẽ hát.

Tôi: “…”

19

Cứ thế, tôi và Tần Chấp ở bên nhau suốt một tháng.

Ngày đầu tiên, tôi cảm thấy Tần Chấp thật kỳ quặc.

Ngày thứ bảy, tôi bắt đầu thấy anh ta có chút đáng thương.

Ngày mười ba, tôi nhận ra, thật ra đôi lúc anh ta cũng rất dễ thương.

Ngày hai mươi ba, tôi vô thức đưa tay lau mồ hôi trên trán anh.

Ngày ba mươi, khi anh ngồi đánh cờ cùng ba tôi, gương mặt nghiêng dưới ánh nắng của anh đẹp đến mức khiến tim tôi lỡ nhịp.

Đến lúc hoàn hồn, tôi đã khẽ hôn lên má anh.

Anh sững sờ, quân cờ rơi khỏi tay, va vào bàn cờ vang lên tiếng cạch giòn tan.

Tôi nhận ra mình vừa hôn anh, liền hoảng hốt chạy thẳng về phòng.

Mãi đến khi ba tôi bảo anh đã về, tôi mới rón rén mở cửa.



Nhưng ngay giây sau, cổ tay tôi bị một bàn tay rắn chắc kéo mạnh.

Tần Chấp áp sát, bóng dáng cao lớn bao trùm lên tôi.

Một tay anh vòng qua eo, tay còn lại nâng cằm tôi, từ từ cúi xuống.

Tim tôi thắt lại, căng thẳng nắm chặt áo anh, khẽ nhắm mắt.

Kết quả, anh chỉ hôn nhẹ lên tai tôi rồi tách ra ngay.

Tôi mở choàng mắt, kinh ngạc nhìn anh.

Đôi mắt Tần Chấp cong lên, tràn đầy ý cười dịu dàng:

“Vừa rồi nhắm mắt… em mong chờ gì vậy?”

Nhận ra mình bị trêu, tôi xấu hổ, giơ tay đấm anh:

“Tần Chấp, anh là đồ khốn… Ưm…”

Chưa kịp dứt lời, môi tôi đã bị anh chặn lại.

Nụ hôn lần này không còn là khẽ chạm mà là mạnh mẽ, sâu sắc.

Đầu lưỡi nóng bỏng bá đạo tách hàm răng tôi, cuốn lấy, quấn quýt đến nghẹt thở.

Tôi bị hôn đến mức chân mềm nhũn, lưng dán vào bức tường lạnh, trước ngực là lồng ngực nóng bỏng của anh.



Tiếng nước mờ ám vang lên giữa những hơi thở hòa lẫn nhau.

Khi nụ hôn kết thúc, tôi đỏ bừng mặt, vùi đầu vào ngực anh để ổn định nhịp thở.

Anh cúi đầu cọ nhẹ lên tóc tôi như chú cún con, giọng khàn khàn:

“À, anh có chuyện không may phải nói… Nhà anh mấy hôm trước bị trộm.”

Tôi hốt hoảng ngẩng đầu: “Cái gì? Mất gì quý không?”

Anh lắc đầu: “Không.”

Tôi nhíu mày: “Vậy trộm lấy gì?”

Anh nghiêm túc:

“Lấy hết mười tám bản hợp đồng chúng ta ký.”

Tôi: “???”

“Trộm hợp đồng để làm gì?”

Anh ôm chặt tôi, mặt tỉnh bơ:

“Ai mà biết, chắc đem bán ve chai…”

Tôi nhìn thấy khóe môi anh nhếch lên đầy đắc ý, lập tức hiểu ra.



Tiếng hét của tôi vang vọng khắp hành lang:

“Tần Chấp! Đồ vô lại!”

Anh chẳng xấu hổ, lại cúi đầu hôn tôi lần nữa, không cho tôi kịp nói gì thêm.

20

Ngày đi đăng ký kết hôn

Khi Tần Chấp đến đón, tôi còn chưa chuẩn bị xong.

Anh đứng ngoài cửa, run run bắt tay với chậu lan, cây ăn quả và cả con cún trước nhà:

“Anh em số 1, chúc tôi đăng ký thuận lợi.”

“Anh em số 2, chúc tôi tân hôn hạnh phúc.”

“Anh em số 3, chúc tôi hôn nhân viên mãn.”

“Cảm ơn, cảm ơn, tôi đỡ căng thẳng rồi… Hu hu, nói dối thôi, tôi sắp chết vì căng thẳng đây!”

Đúng lúc anh đang hít thở liên tục, tôi mở cửa bước ra:

“Tần Chấp, đi thôi, đến giờ đăng ký rồi.”

Anh ngẩng lên, nhìn tôi một cái rồi che mắt.



Tôi tưởng anh bị hoa mắt, liền cầm tay anh, kết quả - một giọt nước mắt lạnh rơi trên tay tôi.

Tôi giật mình: “Tần Chấp? Sao lại khóc?”

Anh ôm chặt tôi, vùi mặt vào cổ:

“Cảm giác như mơ vậy. Anh từng nhiều lần đến sân bay nhìn em từ xa, nhưng chưa bao giờ dám đến gần, sợ bị người ta phát hiện, rồi lôi anh ra dựng tin đồn hại em.”

“Anh thực sự chịu không nổi cảnh đó. Nhưng từ hôm nay, anh không cần sợ nữa.”

“Vì em là vợ anh rồi. Anh có thể đường đường chính chính bảo vệ em.”

“Tiểu Dụ, em có thể quay lại giới giải trí, làm điều em thích. Anh sẽ mãi ủng hộ em.”

“Sau này, anh là chồng em, cũng là fan trung thành nhất của em.”

Mắt tôi cay xè, nhẹ nhàng vỗ lưng anh:

“Được rồi, đừng khóc nữa, lát nữa chụp hình xấu lắm. Em mê trai đẹp, không muốn có tấm ảnh cưới xấu đâu.”

Anh bật cười qua nước mắt, nắm tay tôi thật chặt:

“Đi thôi, đến cục dân chính.”

Tối đó, hotsearch nổ tung với hashtag:

#Đón tôi đi, tôi và idol của mình kết hôn rồi hehe#



(Hoàn)

(Hết Chương 5)


Bình luận

Loading...