Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Khi Đối Tượng Liên Hôn Lộ Thân Phận

Chương 3



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Đó là ảnh tôi chụp trong năm thứ hai debut, đến mức nếu không tình cờ thấy lại, có lẽ tôi cũng đã quên mất tấm này từng tồn tại.

Không chỉ poster, trong phòng còn có: photocard, móc khóa, tạp chí, sản phẩm tôi từng làm đại diện, thậm chí cả đồ tặng kèm của cửa hàng trà sữa tôi quảng bá…

Mỗi món đồ đều dán nhãn ghi ngày tháng rõ ràng.

Nguyên một đống hơn mười thùng merch, được chủ nhân xếp ngay ngắn cẩn thận như bảo vật.

9

Tôi dụi mắt thật mạnh.

Không hề ảo giác.

Cả cách đặt bàn làm việc và bố cục trên bàn cũng… quen thuộc.

Tôi lấy điện thoại, mở lại trang fanpage của “Q” so sánh.

Và rồi, tôi rút ra một kết luận chấn động:

Tần Chấp – tên tổng tài lạnh lùng, vô cảm, ký hợp đồng hôn nhân với tôi kia – chính là fan cuồng lâu năm “Q” của tôi!

Tôi còn chưa kịp tiêu hóa xong cú sốc này, thì tin nhắn từ anh ta lại bật lên:

【Cô Lâm, tôi quên nói, phòng sách để hợp đồng là phòng trên tầng hai, không phải phòng dưới tầng một.】

Tôi ngượng ngùng gãi mũi:

【Xin lỗi, tôi đã để hợp đồng ở phòng sách tầng một rồi.】

Anh ta lập tức gấp gáp:

【?】

【Vậy cô để xong mau ra ngoài ngay, và tuyệt đối đừng tùy tiện đụng vào đồ trong đó.】

【Những thứ đó với tôi vô cùng quan trọng. Nếu bị cô làm hỏng… đừng trách tôi không khách sáo.】

【Ờ, anh yên tâm, tôi chỉ để hợp đồng rồi ra ngoài, không động vào gì cả.】

Tôi ngẩng đầu nhìn lại những món merch kia.



Có vài món thậm chí ngay cả tôi còn chẳng kiếm nổi nữa, vậy mà anh ta vẫn giữ gìn đến mức như mới tinh.

Trong đầu tôi bỗng nảy ra một suy đoán táo bạo:

【Anh Tần, cô gái anh nói anh thích… chẳng lẽ chính là nữ minh tinh này?】

Tần Chấp im lặng rất lâu, rồi trịnh trọng trả lời:

【...Ừ.】

Tôi: 【...】

Tần Chấp:

【Sao vậy? Cô quen cô ấy à? Hay là… cô cũng thích cô ấy? ... Chẳng lẽ chúng ta là đồng fandom?】

Tôi: 【... Haha.】

Tần Chấp: 【?】

Tôi cười khổ hai tiếng: 【Tôi chắc là… không quen cô ấy đâu.】

Tần Chấp trầm ngâm, giọng anh thậm chí còn hơi thất vọng:

【Ừ, không quen cũng bình thường thôi.】

【Cô ấy vốn chưa nổi đình nổi đám. Đáng lẽ năm nay, sau khi tôi hoàn toàn tiếp quản công ty, tôi có thể ngầm cung cấp cho cô ấy lượng tài nguyên gấp vạn lần trước đây… Nhưng rồi cô ấy lại rút khỏi giới.】

【Không biết sau khi rút khỏi giới, cô ấy sẽ làm gì nhỉ? Liệu có kết hôn trong năm nay không?】

【Không biết là tên đàn ông khốn nào có phúc được cưới cô ấy.】

【Tên khốn đó tốt nhất là phải biết trân trọng cô ấy, nếu không tôi sẽ đuổi theo hắn đến tận chân trời góc biển, trước thì thiến hắn, sau đó băm nát ra từng mảnh ☠️… nói chung là không bao giờ tha thứ cho hắn.】

Tôi: 【...】

10

Tôi lau mồ hôi trên trán, thử thăm dò thêm một câu:

【Đúng rồi, anh Tần, anh thật sự nghĩ chúng ta không cần gặp mặt trước khi đi đăng ký kết hôn sao?】



Tần Chấp:

【Đúng vậy. Tôi đã nói rồi, tôi rất chắc chắn chúng ta không cần gặp.】

Tôi: 【… Được thôi, hy vọng đến lúc đó anh đừng hối hận.】

Giọng Tần Chấp bỗng lạnh hẳn đi:

【Cô Lâm, ý cô là gì? Cô hối hận rồi à? Cô định phá vỡ thỏa thuận của chúng ta sao?】

【Đừng quên, chúng ta đã ký hợp đồng rồi, cô đừng hòng đổi ý.】

Tôi: 【…】

Tôi bật cười, nhắn lại: 【Yên tâm đi, tôi không hối hận đâu.】

Tần Chấp vẫn không yên lòng:

【Cô Lâm, tôi nhớ trong hợp đồng có viết rõ, ai vi phạm phải trả giá đấy.】

Tôi cười: 【Biết rồi, yên tâm đi, ai hối hận thì người đó làm cháu.】

Tần Chấp suy nghĩ hai giây, rồi như một “người đàn ông thật thà” liều mạng đáp trả:

【Vậy nói rồi nhé, ai hối hận thì… làm cháu của người kia!】

Tôi: 【Haiz, anh Tần, chắc nhiều người từng khen anh thông minh lắm nhỉ?】

Tần Chấp: 【Đương nhiên. Tôi cũng thường tự hào về chỉ số IQ vượt xa người thường của mình.】

Tôi: 【…】

11

Ba ngày thoắt cái trôi qua.

Trong khoảng thời gian ấy, tôi và Tần Chấp chẳng hề liên lạc.

Đến ngày đi đăng ký kết hôn, tôi đến sớm hơn anh nửa tiếng.

Khi chiếc Maybach của Tần Chấp tiến vào tầm mắt, tôi vẫn còn đang dựa tường gà gật.



Khoảnh khắc nhìn rõ mặt tôi, anh đột nhiên siết chặt vô lăng, cả người như bị đóng băng tại chỗ.

Tôi không do dự, nhấc chân đi về phía anh.

Cùng lúc đó, điện thoại trong túi tôi rung liên hồi, là tin nhắn từ Tần Chấp.

Giọng điệu đã hoàn toàn ném sạch cái lạnh lùng những ngày trước, giờ tràn đầy kích động:

【Cô Lâm, có thể lùi giờ đi đăng ký được không? Hôm nay tôi gặp cô ấy rồi!】

【Cô ấy đang đi về phía tôi, tôi muốn nói với cô ấy một câu thôi, chỉ một câu thôi, làm ơn đấy.】

【Chết rồi, tim tôi đập nhanh quá, tôi không đột tử đấy chứ? Tôi hôm nay có khi…】

Tôi dừng ngay trước xe anh, khẽ gõ lên cửa kính.

Tần Chấp hạ cửa kính xuống.

Trong mắt anh cuộn trào đủ loại cảm xúc, còn mang theo sự thành kính như vừa đạt được một điều ước.

Tôi nhìn anh, khẽ mỉm cười, đưa tay ra:

“Xin chào.”

“Tôi là Lâm Dụ.”

“...?”

Tôi dừng một nhịp, rồi trong ánh mắt sững sờ của anh, nhẹ nhàng nói tiếp:

“Đương nhiên, anh cũng có thể gọi tôi bằng nghệ danh…”

“Y Y.”

Không khí đông cứng.

Nụ cười trên mặt Tần Chấp dần vỡ nát từng chút một.

12

Tần Chấp đứng chết lặng.



Điện thoại đang bật loa ngoài vẫn chưa ngừng vang lên.

Giọng một người bạn của anh oang oang:

“Ê Tần Chấp? Cậu còn đó không? Sao chưa trả lời tôi vậy? Cậu gặp Lâm Dụ chưa?”

“Nhà họ Lâm suốt ngày bảo con gái bệnh, chưa bao giờ dẫn ra ngoài, nên chẳng mấy ai biết mặt mũi cô ấy ra sao. Tôi tò mò chết được.”

“Này, Tần Chấp? Cậu nói gì đi chứ, gặp chưa?”

Cuối cùng Tần Chấp cũng hoàn hồn, cứng ngắc cúi đầu, nghiến răng phun ra một chữ:

“Chưa.”

Người bạn kia kinh ngạc: “Chưa gặp? Thế cậu gặp ai?”

Tần Chấp im lặng rất lâu, rồi từ từ nhắm mắt lại.

“… Gặp bà nội tôi.”

Bạn anh: “Hả???”

Tôi: “…”

13

Trong phòng riêng của quán lẩu.

Nồi lẩu sôi ùng ục bốc hơi nghi ngút.

Tôi và Tần Chấp ngồi đối diện nhau.

Buổi đi đăng ký phải hoãn lại… vì vừa cúp điện thoại xong, anh đã nhắm mắt tát mình hai cái trời giáng, đến mức mặt sưng vù, không thể chụp hình được.

Bây giờ, vành tai anh đỏ bừng như muốn nhỏ máu, chẳng biết là do vừa tự tát hay vì lý do khác.

Từ lúc đó đến giờ, anh mơ mơ hồ hồ đi theo tôi, rồi ngồi xuống ghế, chẳng nói được câu nào, chỉ hối hận đến mức trừng vào đĩa thịt như muốn đục lỗ.

Tôi vẫy tay trước mặt anh: “Tần Chấp?”

Anh giật mình, nhìn tôi một giây rồi lập tức né ánh mắt, vội vã cầm chai trước mặt lên hút.



“Làm… làm sao vậy?”

Tôi ngẩn ra: “Đó là dầu mè.”

Anh sững lại, mặt xanh lè:

“… Phụt! Phụt phụt phụt! Khụ khụ khụ! Ọe ọe ọe!”

Tôi đợi anh bình tĩnh lại mới hỏi tiếp:

“Không có gì, chỉ muốn hỏi là… chúng ta có cần mua nhẫn cưới không?”

Anh sững người một giây, giọng chắc nịch, còn ẩn chứa chút mong chờ:

“Tất, tất nhiên là…”

Tôi giơ tay chặn lại, cúi đầu lục túi:

“Được rồi, đợi chút… À, tìm thấy rồi.”

Nghe vậy, mắt anh sáng rực, bàn tay đặt dưới bàn căng chặt nắm lại.

Rồi… Ngay trước ánh mắt tràn đầy mong đợi của anh, tôi lôi bản hợp đồng ra, lật nhanh đến một trang, chỉ tay:

“A, suýt quên. Ở đây anh viết rõ mà: chúng ta không cần đeo nhẫn cưới.”

“…”

Nụ cười trên mặt Tần Chấp vụt tắt.

14

“Tôi phải xem tiếp mới được, coi có quy định gì về việc ăn uống không.”

“Tần Chấp, anh khoan ăn đã.”

Tôi cúi đầu lật hợp đồng.

Tần Chấp mím môi, ánh mắt đầy u oán nhìn tập giấy trong tay tôi:

“Cái đó… tại sao cô lại mang theo đống giấy lộn đó bên mình vậy?”



Tôi trừng mắt nhìn anh:

“Thế nào mà lại là giấy lộn chứ? Hôm kia anh còn bảo tôi phải cất giữ cẩn thận, tốt nhất để trong két mật mã cơ mà. À, anh đã mua két chưa?”

Tần Chấp: “…”

Anh cố cười gượng: “...Chưa.”

Tôi gật đầu: “Vậy nhớ mua đi.”

Tần Chấp: “...Ừ.”

Tôi cất hợp đồng, nghiêng đầu hỏi:

“À, mai anh phải đi công tác đúng không?”

Anh khựng lại, nghiến răng: “Đúng.”

“Còn phải dẫn tôi đi cùng nữa chứ gì?”

Anh tiếp tục nghiến răng: “...Đúng.”

“Còn phải dẫn tôi đi gặp mối tình đầu của tôi?”

Lần này anh im hẳn, chỉ nghiến răng mà không đáp.

“Còn phải giúp tôi che giấu nữa, phải không?”

Anh nghiến răng như sắp vỡ, mãi mới rít ra một câu run run: “Lâm Dụ, thật ra anh…”

Tôi “chậc” một tiếng, cắt ngang:

“Tôi biết anh định nói gì rồi.”

“Đây là cơ hội ngàn năm có một, bỏ lỡ lần này không biết đến bao giờ mới gặp lại, đúng không?”

“Tôi biết mà, anh khỏi phải nhắc nữa đâu.”

Tần Chấp: “Không…”

“Tôi biết, tôi biết, anh còn định mang theo bạn anh nữa, đúng không? Đừng quên nhé, chuyện tôi có quay lại với người cũ được không là trông cả vào hai người đấy, cố lên, Tiểu Tần!”



Tần Chấp: “...Thật ra…”

“Được rồi, được rồi, tôi biết anh sẽ giúp tôi che giấu mà. Cảm ơn nhé, mai mấy giờ bay?”

Anh nghẹn giọng, tiếng run run: “Lâm Dụ.”

Tôi ngoảnh lại: “Hả?”

(Hết Chương 3)


Bình luận

Loading...