Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Khi Đối Tượng Liên Hôn Lộ Thân Phận

Chương 2



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Tôi tất nhiên không có ý kiến gì:

【Được thôi, anh Tần, anh soạn hợp đồng rồi gửi cho tôi.】

Tần Chấp hài lòng: 【Sáng mai tôi sẽ gửi hợp đồng cho cô.】

Tôi nghĩ một chút, rồi hỏi: 【À đúng rồi, anh Tần, chúng ta có cần gặp nhau trước khi đi đăng ký kết hôn không?】

Tần Chấp từ chối dứt khoát:

【Không cần thiết, lãng phí thời gian. Chúng ta chẳng có gì để gặp mặt cả, ba ngày nữa khi đi đăng ký kết hôn rồi gặp cũng được.】

Rất hợp ý tôi, tôi gật đầu liên tục: 【Được, được.】

5

Tần Chấp rất lo tôi sẽ đổi ý, nên hiệu suất soạn hợp đồng nhanh đến kinh ngạc.

Hơn 4 giờ sáng, anh đã gửi bản hợp đồng điện tử cho tôi.

Nhưng điều khiến tôi bất ngờ hơn nữa là - sáng sớm hôm sau, khoảng hơn 6 giờ, anh tự mình đem bản hợp đồng giấy dày cả chục trang đến tận nhà tôi.

Trong lúc cha tôi đang tiếp chuyện anh ngoài phòng khách, mẹ đã lôi tôi ra khỏi chăn, nhét vào nhà vệ sinh bắt đi rửa mặt.

Ngậm bàn chải đánh răng, tôi len lén đứng ở góc cầu thang tầng hai quan sát Tần Chấp đang ngồi trong phòng khách.

Quả nhiên y như lời bạn tôi từng miêu tả.



Anh ngồi ngay ngắn trên ghế sofa da, đôi chân dài bắt chéo, bộ vest đen cắt may tinh xảo ôm sát vóc dáng cao lớn ưu việt.

Rõ ràng chỉ là tư thế ngồi rất bình thường, vậy mà nhờ khuôn mặt và đường nét xuất chúng kia, lại toát ra một sự gợi cảm đầy cấm dục.

Chẳng trách cha tôi nói, Tần Chấp là người ông dốc lòng chọn lựa, ưu tú nhất, thích hợp với tôi nhất để kết hôn liên minh.

Nhưng rồi, chỉ một cái liếc mắt, tôi đã thấy chiếc vòng tay màu hồng bị che dưới ống tay áo anh.

Màu hồng - chính là màu đại diện của tôi.

Vì vậy tôi mới có thể ngay lập tức nhận ra nó giữa cả đống màu sắc lộn xộn khác.

Chỉ là… một người đàn ông sở hữu khí chất đỉnh cao như anh, lại thích đeo vòng tay da màu hồng à?

Khá thú vị đấy.

6

Khi cha tôi đang trò chuyện với Tần Chấp, ông còn liên tục liếc mắt ra hiệu cho tôi.

Vậy mà Tần Chấp lại giống như đang nhập định, hàng mi chẳng hề động đậy, chỉ giữ gương mặt nhàn nhạt, lẳng lặng nghe cha tôi nói.

Đúng kiểu dùng hành động để chứng minh - anh hoàn toàn không hứng thú với vị hôn thê “từ trên trời rơi xuống” như tôi.

Cha tôi cắn răng, dứt khoát nói thẳng:

“Tiểu Chấp, ở lại ăn sáng rồi hẵng đi. Tiểu Dụ cũng ở nhà, hai đứa gặp nhau làm quen luôn đi.”



“Không cần đâu.”

Giọng Tần Chấp trầm thấp, từ tính nhưng lạnh nhạt xa cách.

“Chú Lâm, không cần gặp mặt đâu. Dù sao sau này cũng chẳng thiếu cơ hội buộc phải ở chung, muốn né cũng không né được, phải không?”

Cha tôi còn định nói thêm gì đó, nhưng lại bị anh lạnh lùng cắt ngang:

“Được rồi, chú Lâm, tôi xin phép đi trước.”

Dứt lời, anh xoay người rời đi.

Ngay khoảnh khắc tôi vừa chuẩn bị bước vào phòng khách, Tần Chấp cũng vừa lúc đi ra, thuận tay đóng cửa.

Cả quá trình, anh ta không hề liếc tôi lấy một cái.

Như thể muốn khắc hẳn bốn chữ “không hứng thú” lên sau gáy vậy.

7

Tần Chấp vừa ra khỏi nhà, tôi liền nhận được tin nhắn của anh.

【Cô Lâm, hợp đồng tôi đã niêm phong giao cho cha cô rồi. Cô đọc kỹ rồi ký tên, sau đó tôi sẽ để thư ký đến lấy.】

Tôi nghiêm túc đọc hết hợp đồng.

Ngoài những điều khoản hai chúng tôi đã thỏa thuận tối qua, ở cuối văn bản còn ghi rõ một hàng chữ - Lợi ích thu được từ cuộc liên hôn này, chia 60:40, tôi 60, anh 40.



Hơn nữa, sau khi hôn nhân kết thúc, tôi còn được nhận thêm một khoản tiền lớn.

Tổng số tiền ấy… đủ để tôi sống an nhàn nửa đời còn lại.

Tôi đếm đi đếm lại số con số 0 phía sau.

Đọc lại hợp đồng lần nữa, trong lòng vốn còn chút kháng cự với việc liên hôn, giờ dần biến thành cảm giác thấp thỏm khi cầm trong tay món tiền khổng lồ.

Tôi dè dặt hỏi:

【Đúng rồi, anh Tần, trong hợp đồng hình như không có điều khoản về anh và người anh thích nhỉ?】

【Anh quên thêm vào à?】

Tôi thật lòng muốn hỏi cho rõ, vậy mà giọng điệu trả lời của Tần Chấp lại tràn đầy kháng cự và khó chịu.

【Cô Lâm, cô không cần thử thăm dò tôi.】

【Tôi biết phụ nữ thường ở thế yếu trong hôn nhân, nên trong thời gian chúng ta còn là vợ chồng, tôi sẽ không làm điều gì khiến bên ngoài chê cười cô.】

Tôi im lặng một chút.

Dù chỉ cách nhau qua màn hình, nhưng tôi lại có thể tưởng tượng ra cảnh Tần Chấp nhíu mày nhìn điện thoại, miệng lầm bầm:

“Đáng chết, đàn bà này lại dám quản chuyện của tôi.”

Rồi vừa bực dọc, vừa cố điều chỉnh giọng điệu trả lời cho tử tế.



【Hơn nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ để cô ấy trở thành kẻ thứ ba, dù chỉ trên danh nghĩa cũng không được.】

Nói đến đây, Tần Chấp hơi ngừng lại.

Có lẽ vì nhắc đến người mình thích, giọng anh vô thức trở nên mềm hơn rất nhiều.

【Tôi sẽ đợi đến khi hôn nhân với cô chấm dứt hoàn toàn mới nghiêm túc theo đuổi cô ấy, tỏ tình và ở bên nhau.】

【Dĩ nhiên là điều đó còn phải phụ thuộc vào việc cô ấy có chịu chấp nhận tôi và không có ai khác hay không.】

Không ngờ nha, vị tổng tài bá đạo này lại còn si tình đến thế.

Sau một lúc trầm ngâm, Tần Chấp lại nhắn:

【À phải rồi, gửi số chứng minh nhân dân của cô cho tôi.】

Tôi lập tức cảnh giác: 【Để làm gì vậy?】

Tần Chấp:

【Ngày thứ hai sau khi chúng ta đăng ký kết hôn, tôi phải đi công tác nước ngoài. Trùng hợp là nơi đó chính là thành phố mà mối tình đầu của cô đang sống. Cô không muốn gặp lại anh ta sao?】

【Tôi đã tiện tay mua luôn vé máy bay cho cô rồi. Tôi sẽ che giấu giúp cô, nói với gia đình là chúng ta đi hưởng tuần trăng mật, y như trong hợp đồng đã ghi.】

Tôi hơi do dự.

Ngón tay lơ lửng trên màn hình, mãi vẫn chưa bấm gửi.



Đợi mãi không thấy tôi trả lời, Tần Chấp liền bắt đầu kiên nhẫn khuyên nhủ:

【Cô Lâm, đây là cơ hội ngàn năm có một.】

【Lần sau chắc gì đã trùng hợp như vậy, cô nhất định phải nghĩ cho kỹ.】

【Lỡ bỏ qua lần này, sau này chưa biết bao giờ mới gặp lại đâu.】

Tôi vẫn còn lưỡng lự.

Dù sao năm đó chia tay xong, tôi đã trực tiếp chặn hết mọi liên lạc với người đàn ông ấy.

Tần Chấp:

【Tôi nghe cha cô nói, hai người chia tay cũng chẳng vui vẻ gì.】

【Tôi có một người bạn rất giỏi về tâm lý tình cảm, chuyên giúp các cặp đôi chia tay hàn gắn lại.】

【Tôi sẽ dẫn anh ta đi cùng, chắc chắn sẽ giúp hai người quay lại với nhau.】

Dần dần, tôi cũng bị lời khuyên dụ dỗ của anh ta làm cho dao động.

Coi như đi du lịch cũng được.

Cuối cùng, tôi gửi số chứng minh cho anh.

【Vậy… được thôi, phiền anh nhé. Cảm ơn.】



【Không cần khách sáo.】

Tần Chấp lập tức vui vẻ hẳn lên, thái độ với tôi cũng dịu hơn nhiều.

Đúng như lời anh nói, anh thực sự rất sợ tôi sẽ bám lấy anh.

8

Ban đầu hẹn là thư ký của Tần Chấp sẽ đến lấy hợp đồng.

Nhưng đến chiều tối, anh ta lại bất ngờ nhắn tin:

【Cô Lâm, tôi vừa họp đột xuất nên thư ký không đi được, chỉ có thể phiền cô tự mang đến giúp tôi.】

【Đúng rồi, tôi hy vọng cô có thể tự mang đến, tôi không yên tâm để người khác làm việc này. Tốt nhất nên giao hôm nay luôn, hợp đồng ký sớm thì cả hai đều yên tâm sớm.】

Quả thật, ký sớm cũng tốt.

Anh ta sợ tôi đổi ý.

Còn tôi thì sợ anh ta âm thầm sửa số tiền trong hợp đồng.

Tôi liếc nhìn cơn mưa tầm tã bên ngoài, cắn răng, nhảy xuống giường.

May mà nhà Tần Chấp cách nhà tôi không xa, đi bộ mười phút là đến nơi.

Đứng trước cửa nhà anh, tôi lại thấy cách bài trí ở cửa… quen quen, hình như đã từng thấy ở đâu đó.



Tôi nhập mật mã anh đưa, cửa mở ra dễ dàng.

Nhà trong khu này đều có bố cục gần giống nhau, tôi chẳng tốn mấy công đã tìm được phòng sách.

Nhưng khi đứng trước cánh cửa màu hồng cánh sen chói mắt đến mức chẳng hề ăn nhập với tông lạnh nhạt trắng – đen của cả căn nhà, tôi ngây người.

Do dự vài giây, tôi đẩy nhẹ cửa phòng sách.

Ngay lập tức, một tấm poster khổng lồ lập tức đập vào mắt tôi.

Tôi nín thở, gần như không tin nổi vào mắt mình, người trên poster… chính là tôi.

(Hết Chương 2)


Bình luận

Loading...