Hủ Tục Chết Người
Chương 4

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Bí mật?
Tôi có chút tò mò, đi đến, từ khe cửa sổ đút cho bà ta một muỗng.
Tấm lưng bị còng của bà nội đột nhiên bật thẳng dậy, ánh mắt hung ác cắn chặt lấy muỗng của tôi.
Tôi bị bà ta dọa cho giật mình, tay buông lỏng.
Bà ta vì quán tính ngã xuống đất lăn vài vòng.
Nhưng vẫn rất tỉnh táo lập tức bò dậy, bám vào cửa sổ: "Nhanh! Nhanh! Cho bà thêm một miếng nữa!"
Tôi ôm bát, lùi lại một bước, nhấc cằm ra hiệu nói cái bí mật đó.
Trên mặt bà ta lộ ra nụ cười khó hiểu: "Mày có thấy con đàn bà họ Lý đó là người tốt không? Lại nhặt con gái, lại cho mày và em gái mày ăn?"
"Xì, con đàn bà đó thâm độc lắm. Mày đoán xem trước đây nó làm nghề gì? Mẹ mày chính là nó bán cho tao đấy."
"Con trai nó chính là vì nó làm nhiều chuyện xấu nên bị trời phạt." Bà nội tôi hằn học nói.
7
Bà nói xong, lại điên điên khùng khùng múa may quay cuồng.
Chiếc vòng gỗ đào mà hòa thượng đeo vào tay bà hôm qua đã biến mất.
Tôi không dám lại gần bà nội nữa, ném cơm vào rồi nhanh chóng bỏ đi.
Lời của hòa thượng và bà nội không đáng tin, nhưng không thể phủ nhận lời nói của họ vẫn ảnh hưởng đến tôi rất nhiều.
Tôi không muốn ở nhà, liền ra ngoài đi lang thang khắp chốn.
Chưa đi được bao xa, cánh tay đã bị ai đó túm lấy.
Là dì Lý!
Dì ấy kiểm tra tôi từ trên xuống dưới một lượt, thấy tôi không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm: "An An, nghe nói mẹ cháu đã chec? Dì tính xong rồi, hung sát này phải hại chết cả nhà cháu mới chịu thôi."
"Cháu mau trốn trong Phật đường nhà dì vài ngày đi." Dì Lý hai tay như móng vuốt chim ưng nắm chặt cánh tay tôi kéo về nhà dì ấy.
Tôi vùng vẫy mãi mới dứt ra được, theo bản năng dùng hết sức hất tay dì ấy ra, nhất thời không kiểm soát được lực, đẩy dì ấy loạng choạng.
Dì Lý ổn định lại thân hình, lông mày nhíu chặt, như đang chờ lời giải thích của tôi.
Tôi liếm đôi môi khô khốc, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, mở miệng nói: "Không... không cần đâu ạ. Cháu đã trốn thoát được sát rồi, chắc không sao đâu dì."
"Cháu… cháu vẫn là không cần làm phiền dì quá..." Tôi tiếp tục nói.
Sắc mặt dì Lý trở nên khó coi, vẻ hiền lành thường ngày cũng biến mất hoàn toàn: "Cháu đã gặp ai rồi đúng không?"
Vẻ mặt dì Lý lúc này khiến tôi có chút sợ hãi, tôi muốn kéo giãn khoảng cách với dì ấy nhưng lại một lần nữa bị dì ấy nắm lấy cánh tay.
"Không có ạ." Tôi nhớ lại lời hòa thượng và bà nội tôi, không muốn nói ra chuyện của ông ấy.
Dì Lý dường như nhận ra sự sợ hãi và phản kháng của tôi, thu lại vẻ mặt đáng sợ vừa rồi: "Cháu chưa gặp qua ai sao?"
"Người đó có phải có sáu nốt sẹo giới, bên trong mặc áo cà sa, bên ngoài lại khoác áo đạo sĩ không? Trông không ra thể thống gì, không giống hoà thượng cũng chẳng giống đạo sĩ?"
Sao dì Lý lại biết ông ấy?
Dì Lý nhìn ánh mắt khó hiểu của tôi, không vui vẻ gì dùng tay chọc chọc vào đầu tôi: "Con bé này! Không phải đã bảo cháu đừng tùy tiện tin lời người khác sao?"
"Vị hòa thượng đó là sư đệ cùng môn của dì, nhưng bản tính gian tà tham lam. Hắn vì dùng phương thuật giết người cướp của, nên bị trục xuất khỏi sư môn rồi."
"Nghe nói sau này nó đến khắp nơi cầu học, dùng thuật đã học để hại người, số tiền kiếm được lại dùng làm chi phí cho lần bái sư cầu học tiếp."
Dì Lý tự nhiên khoác vai tôi, đẩy tôi lên chiếc xe ba bánh đang đậu bên cạnh, gọi người phía trước lái xe về nhà dì ấy.
"Có phải nó đã làm đạo tràng cho nhà cháu không?" Dì Lý hỏi tôi.
"Cháu kể cho dì nghe hắn đã làm như thế nào đi."
Nhất thời tôi không biết nên tin ai, nhưng trong lòng vẫn thiên về dì Lý, người đã dạy tôi đọc sách viết chữ.
Tôi do dự kể lại cách làm của hòa thượng cho dì ấy nghe.
Nhưng lại không nói chuyện tôi đã đổi ngày tháng năm sinh và giày.
Dì Lý cười khẩy một tiếng: "Treo xác đúng là để trừ tà, nhưng cũng chỉ là một trò bịp bợm thôi. Phía sau mới là màn chính của hắn đấy."
"Là phương pháp hại người thực sự."
"Cắt cổ gà sống rồi thả xuống đất cho nó tự đi, xem hướng nó ngã xuống đất có trùng với hướng của người mà nó muốn hại hay không, là để phán đoán phương thuật này có hiệu nghiệm hay không."
Tôi hít một hơi lạnh, vừa kinh ngạc vừa sợ hãi.
8
Dì Lý nói phương thuật này không có thời gian hiệu nghiệm cố định, nhưng dài nhất cũng không quá nửa tháng.
Bố tôi và bà nội tôi đã gây nghiệp, đây là nhân quả của họ. Tay tôi sạch sẽ, nên dì ấy sẽ cứu tôi.
Dì Lý bảo tôi ở trong Phật đường nửa tháng, trốn qua khoảng thời gian này là được rồi.
Dì ấy cũng ở trong Phật đường cùng tôi, mang hai chiếc chăn ra trải xuống đất cho tôi.
Tôi và dì ấy nằm cạnh nhau, rất gần, tôi còn có thể cảm nhận được hơi ấm từ người dì ấy.
Dì Lý bình thường nghỉ ngơi rất sớm, chúng tôi vừa nằm xuống chưa đầy vài phút, dì ấy đã ngáy khò khò ngủ thiếp đi.
Tôi nhắm mắt lại cố gắng ép mình phải ngủ.
Nhưng vì những chuyện xảy ra mấy ngày nay cộng thêm lạ chỗ, tôi trằn trọc mãi không ngủ được.
Không biết đã qua bao lâu.
Mọi âm thanh nhỏ bé xung quanh đều trở nên rõ ràng.
Tiếng ve kêu, tiếng gió đều rõ ràng hơn hẳn.
Chỉ có điều...
Chỉ thiếu tiếng ngáy và tiếng thở của người bên cạnh.
Không khí lạnh dần đi.
Tôi nhắm mắt lại, cố gắng hít thở đều đặn, giả vờ như mình không phát hiện ra điều gì.
Người bên cạnh ngồi dậy, cúi đầu như đang nhìn tôi.
Tóc lướt qua mũi tôi.
Nếu bây giờ tôi mở mắt, chắc chắn sẽ mặt đối mặt với dì ấy.
Áo trên người bị cởi ra vứt bừa bãi trên đất, chiếc lưỡi ẩm ướt liếm từng chút một vào cổ tay tôi đeo miếng ngọc.
Cảm giác ẩm ướt nhớp nháp khiến tôi cảm thấy buồn nôn trong lòng, cơ thể ngày càng căng cứng.
"Phụt" Một tiếng cười rất nhẹ.
"Cháu tỉnh rồi sao?" Dì ấy ghé sát tai tôi hỏi.
Giọng đàn ông khàn khàn khó nghe.
Chúng tôi rất gần nhau, nhưng tôi lại không cảm nhận được hơi thở của dì ấy.
Tim tôi đập thình thịch.
"Rầm rầm rầm!" Cửa bị người ta đập ì đùng, sau đó là tiếng kêu lo lắng: "Dì Lý cứu mạng! Chồng cháu sắp không được rồi!"
Người gõ cửa là vợ trưởng thôn, nghe nói hơn nửa tháng trước trưởng thôn lên núi đốn củi, đêm về bắt đầu sốt cao, nôn mửa tiêu chảy. Đi bệnh viện kiểm tra cũng không ra bệnh gì, chỉ kê cho hai hộp thuốc Hoắc Hương Chính Khí Thủy.
Sau này gặp được cao nhân cứu giúp, nói là đã mạo phạm "thần lửa", tức là tinh quái bảo vệ rừng.
Cao nhân hôm đó đến nhà họ, ngày hôm sau trưởng thôn đã khỏe mạnh chạy nhảy như thường. Dì Lý dừng lại một lát rồi bắt đầu mặc quần áo, phát ra tiếng sột soạt, dì đáp: "Đừng vội, tôi ra ngay đây."
Giọng dì Lý lại trở lại bình thường, hình như sự kỳ lạ vừa rồi chỉ là ảo giác của tôi.
Dì Lý đi theo vợ trưởng thôn.
Tôi vội vàng bò dậy đẩy cửa.
Không đẩy được?
Dì Lý đã khóa cửa khi ra ngoài.
Trong Phật đường thắp mấy ngọn nến, ánh lửa lung linh.
Tượng Phật trang nghiêm thường ngày dưới ánh lửa lại toát ra vẻ chết chóc.
Và cảm giác kỳ lạ không nói nên lời.
Tôi hạ quyết tâm, vớ lấy tượng Phật đập mạnh vào cửa sổ.
Kính vỡ tan tành.
(Hết Chương 4)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰