Hủ Tục Chết Người
Chương 3

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Tôi lấy hết can đảm nhìn ra cửa.
Một tia sáng trắng xuyên qua cửa sổ.
Trời sáng rồi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, để đề phòng tôi lại trốn trong đống củi một lúc nữa mới ra ngoài.
Tay chân tôi mềm nhũn, cố gắng lắm mới mở được cửa.
"Hì hì, em biết ngay là chị ở đây mà."
Ánh sáng biến mất, bên ngoài vẫn là màn đêm dày đặc, và... khuôn mặt thối rữa của em gái tôi.
5
Tôi bị dọa cho ngất đi, có lẽ em gái tôi vẫn còn giữ được chút lý trí của con người nên không làm hại tôi.
Bố tôi trở về vào buổi trưa ngày hôm sau.
Mặt trời gay gắt, ông ta mồ hôi nhễ nhại mang về ba cỗ quan tài, nhưng chỉ có một cỗ được sử dụng.
Mẹ tôi đã chết, thi thể biến dạng đến quái dị.
Bà nội tôi không biết tại sao lại sống sót, nhưng tính cách trở nên kỳ lạ.
Bà ta dùng gậy gõ vào đầu bố tôi, chửi rủa xối xả: “Đồ chó đẻ vô lương tâm, ngay cả mẹ già của mày cũng muốn hại.”
"Để lấy lòng con đàn bà ở góa đầu làng, mày lại làm cái chuyện tán tận lương tâm như thế."
"Chẳng phải thấy tao già rồi vô dụng, muốn nhân cơ hội vứt bỏ sao!"
"Đồ chec bằm, sau này mày có con trai nó cũng sẽ học theo mày thôi! Mày sẽ gặp báo ứng!" Bà nội tôi càng nói càng tức giận, đuổi theo đánh bố tôi.
Bố tôi bị đánh đến ôm đầu chạy trối chết. Cuối cùng không chịu nổi nữa, giật lấy gậy của bà nội tôi bẻ gãy làm đôi: "Đủ chưa, đã nói là con không cố ý, con tưởng mẹ đi trước rồi!"
Lồng ngực bà nội phập phồng dữ dội, gân xanh nổi lên, giận dữ xông vào bếp lấy hai con dao định chém bố tôi: "Hôm nay tao sẽ tiễn mày cái thằng mất dạy như mày lên tây thiên, còn dám nói bậy với tao à!"
Thấy con dao trong tay bà nội tôi, bố tôi theo bản năng lùi lại hai bước, ông lập tức phản ứng lại, trong mắt lóe lên một tia hung ác, giật lấy con dao trong tay bà nội tôi định đâm bà.
"Thí chủ khoan đã!" Một vật giống như cây gậy đánh trúng cổ tay bố tôi, ông đau đớn làm rơi cả con dao trong tay.
Vị hòa thượng kỳ lạ hôm đó đã nhìn nhà tôi bước đến chỗ chúng tôi.
Ông ấy nói: "Ba ngày trước tôi thấy giữa mày của gia đình thí chủ có một đám khí đen, dường như bị tà ma quấn lấy. Nhưng đây là nhân quả của gia đình thí chủ, tôi cũng không tiện xen vào. Hôm nay vốn dĩ định rời khỏi nơi này, nhưng lại gặp phải đá chắn đường."
"A Di Đà Phật, tôi cũng vô tình tham gia vào nhân quả của gia đình thí chủ, chắc hẳn là Bồ Tát không đành lòng nhìn gia đình thí chủ gặp nạn, cố ý để tôi gặp phải."
Bà nội tôi chua ngoa kêu lên: "Tên hòa thượng ăn mặc lôi thôi lếch thếch, có thể là hòa thượng chân chính sao? Không phải đến lừa tiền chứ?"
Bố tôi do dự xoa tay, hỏi hòa thượng có thu tiền không, sau khi nhận được câu trả lời phủ định, lập tức quỳ xuống ôm chân hòa thượng, kêu lên: "Đại sư cứu mạng."
Bà nội tôi vẫn còn mắng, hòa thượng đi quanh bà nội tôi một vòng, lấy cành đào làm thành một chiếc vòng tay đeo vào tay bà nội.
Chiếc vòng tay lỏng lẻo đeo trên tay bà nội tôi, nhìn có vẻ không chắc chắn lắm.
Bà nội tôi trợn mắt, ngất xỉu thẳng cẳng.
"Mẹ của thí chủ bị sát khí nhập thể, nên mới nóng nảy dễ cáu gắt. Đợi diệt trừ hung sát đó, mẹ của thí chủ sẽ bình thường trở lại thôi." Hòa thượng giải thích.
Bố tôi nghe vậy, cảm thấy bà nội tôi đã bị hung sát nhập vào, chi bằng chém chec bà ta thì ổn thỏa hơn.
Cuối cùng ông ta bị hòa thượng giáo huấn cho một trận.
Tôi đưa bà nội tôi về phòng, khi ra ngoài thì thấy hòa thượng đang đi lang thang ở sân sau nhà tôi.
Hòa thượng thấy tôi đang nhìn ông ấy, liền đi thẳng đến chỗ tôi, có chút nghi ngờ hỏi: "Cô bé sao lại đeo bài vị của người chết?"
"Thứ này không thể đeo bừa bãi, cô đeo đủ ngày là phải gả cho hắn đấy."
Ông ấy chỉ vào tấm ngọc tôi giấu dưới tay áo nói: "Cô có thấy lạ không khi hôm qua trốn sát, rõ ràng cô đã trốn rất kỹ, nhưng vẫn bị em gái cô tìm thấy, vì em gái cô chính là dựa vào miếng ngọc này mà tìm thấy cô."
6
Tôi bị lời nói của hòa thượng làm cho toát mồ hôi lạnh, trong lòng vẫn có chút không muốn tin dì Lý muốn hại tôi.
Bố tôi được hòa thượng phái đi tìm thi thể em gái tôi, sau khi tìm thấy thì treo lên xà nhà, dùng để treo xác trừ tà.
Em gái tôi bị gió thổi lay động, như thể sắp tan rã trong giây lát.
Hòa thượng lại bảo tôi đi chợ mua vỏ ốc khô, gà trống lớn và da rắn.
Tôi không dám chậm trễ, sớm đã lên đường chạy khắp nơi mới mua đủ những thứ này.
Hòa thượng lại hỏi chúng tôi ngày tháng năm sinh và đôi giày đã đi.
Nhân lúc bố tôi đi tìm giày, tôi hỏi hòa thượng: "Ông muốn giết em gái tôi phải không?"
Tôi rất muốn kể cho ông ấy nghe về những gì em gái tôi đã trải qua, nói cho ông ấy biết em gái tôi từ nhỏ đã số khổ, có thể đừng để hồn phách em ấy tan biến, để em ấy an tâm đầu thai có được không.
Hòa thượng thở dài, lại xoa đầu tôi, "Cô bé đừng cô chấp nữa. Cô muốn buông tha cho nó, nhưng nó lại không nghĩ đến việc buông tha cho cô, nếu không sớm loại trừ, không quá ba ngày cả nhà cô sẽ chết sạch."
"Một khi người đã trở thành hung sát, tâm tính sẽ khác hẳn lúc còn sống."
Thấy bố tôi đem giày ra, tôi đành im lặng.
Hòa thượng nói phải dùng ba ngọn lửa trên người chúng tôi để khắc chế sát khí của em gái.
Tôi thực sự không muốn hại em tôi, liền báo ngày tháng năm sinh mà tôi tình cờ thấy trong phòng sách, lấy một đôi giày mà mẹ tôi đã đi.
Bố tôi bình thường cũng không quan tâm tôi lắm, làm sao mà biết ngày tháng năm sinh của tôi có đúng hay không.
Hòa thượng dùng da rắn quấn chặt quanh giày của chúng tôi, rồi đập vỡ vỏ ốc khô.
Lại bóp cổ con gà trống, cắt đứt cổ họng nó, thả xuống đất cho nó tự đi.
Con gà chảy máu run rẩy đi được vài bước thì ngã xuống đất.
Nhưng hướng đi luôn khác với hướng nhà tôi.
Cứ như vậy lặp lại vài lần, cuối cùng đến con gà thứ năm ngã xuống đất thì thành công.
Hòa thượng dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, dường như còn vui hơn chúng tôi, dặn dò chúng tôi: "Hai ngày nữa tôi sẽ đến thăm nhà mình."
"Nhớ kỹ ba điều, thứ nhất thi thể tuyệt đối không được lấy xuống."
"Thứ hai, sau khi trời tối phải về nhà ngay lập tức."
"Thứ ba, không được nói phương pháp trừ tà của tôi hôm nay cho người ngoài biết."
Hòa thượng nói xong liền rời đi, bố tôi cũng về phòng mình.
Tôi lo lắng bất an trở về phòng ngủ.
Nằm trên giường nhắm mắt lại, đủ thứ chuyện lộn xộn bay loạn trong đầu tôi, tôi vậy mà mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Tôi vào bếp tự rang một bát cơm, thêm đủ năm quả trứng. Mang một cái ghế đẩu nhỏ ra sân ngồi ăn.
Bà nội tôi ngửi thấy mùi thơm liền thò đầu ra cửa sổ, đôi mắt đục ngầu tham lam nhìn chằm chằm vào bát cơm trong tay tôi: "Cháu ngoan, cho bà ăn một miếng đi."
Tôi không để ý đến bà ta. Hai từ "cháu ngoan" là lần đầu tiên tôi nghe thấy từ miệng bà, trước đây bà toàn gọi tôi là đồ phá của.
Bà ta nuốt vài ngụm nước bọt, tiếp tục cầu xin tôi: "Cho bà ăn một miếng, bà nói cho cháu một bí mật."
(Hết Chương 3)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰