Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Hủ Tục Chết Người

Chương 2



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Dì ấy bước nhanh đến chỗ tôi, thân mật véo má tôi, lại lấy ra mấy miếng bánh ngọt cho tôi, "An An, lâu rồi không gặp con."

 

Dì Lý là người tốt nhất trên thế giới này, hồi nhỏ tôi thường lén chạy đến nhà dì chơi, dì sẽ dạy tôi đọc chữ, cho tôi đọc sách trong thư phòng của dì, cho tôi ăn đủ loại bánh kẹo nhỏ.

 

Dì ấy cũng rất giỏi, một bát gạo trắng có thể đoán cát hung, nghe nói trước đây gia đình làm ăn lớn, sau khi con trai mất thì không làm nữa, thường xuyên làm việc thiện cho làng, nói là để tích đức cho con trai.

 

"Nhà con có chuyện gì xảy ra phải không?" Dì Lý đột nhiên nghiêm mặt hỏi tôi.

 

Tôi kể hết chuyện của em gái tôi và những chuyện mấy ngày nay cho dì ấy nghe.

 

Dì ấy thở dài mấy tiếng: "Tạo nghiệp! Thật tạo nghiệp! Con bé thấy thương như vậy, tiếc quá…”

 

"Thỏ chặn đường, ắt có đại họa, ôi..."

 

"Thai này của mẹ con cũng không đơn giản, dì đoán là em gái con đầu thai vào bụng mẹ con rồi."

 

"Thai này rất hung hiểm. Chưa chắc đã không hại cả nhà con đâu."

 

Dì Lý đưa tôi về nhà dì ấy.

 

Lại chuẩn bị một bát gạo trắng và một bát nước sạch, dì ấy ngồi ngay ngắn bên bát, đưa tay vào gạo, sau đó nắm một nắm rắc vào nước sạch.

 



Một phần hạt gạo nổi trên mặt nước, phần còn lại của gạo nằm rải rác lộn xộn dưới đáy bát.

 

Sắc mặt dì Lý càng ngày càng tệ, nghiêm mặt kéo tay áo tôi lên, kiểm tra miếng ngọc bội trên cổ tay tôi, "Em gái con sắp thành hung sát rồi, nửa tháng nữa là ngày em con thành sát hoàn toàn.”

 

"Con nhớ đêm đó phải trốn kỹ, đừng nói cho ai biết, đừng tin ai, nghe thấy tiếng gà gáy con mới được ra. Miếng ngọc bội này con nhất định phải đeo kỹ, không được tháo ra, lúc nguy cấp nó có thể cứu con một mạng."

 

Tôi nghe mà sống lưng lạnh toát, những chuyện kỳ lạ mấy ngày nay cuối cùng cũng có lời giải thích.

 

Nhìn khuôn mặt dì Lý, sóng mũi tôi cay cay.

 

Giá như tôi là con của dì Lý thì tốt biết mấy.

 

3

 

Trời vừa sập tối, tôi từ nhà dì Lý trở về.

 

Chưa đến gần đã thấy nhà tôi đông nghịt người vây quanh.

 

"Con dâu nhà họ Giang sinh rồi."

 

"Mới hai tháng đã sinh rồi?"

 



"Hai tháng gì! Nhìn cái bụng đó tôi còn tưởng tám chín tháng."

 

"Nghe nói nhà họ trêu phải thứ không sạch sẽ."

 

.…..

 

Sắc mặt bà đỡ tái mét, lăn lộn bò ra khỏi phòng mẹ tôi.

 

Mọi người tò mò kéo bà đỡ muốn hỏi cho ra lẽ.

 

Hình như bà ta bị dọa cho vỡ mật, quần ướt một mảng lớn, hất tay người kéo tay áo bà rồi ngoảnh đầu chạy đi.

 

Mặt bố tôi đen như lọ nồi đuổi những người đang hóng chuyện.

 

Chỉ có một hòa thượng có sẹo giới nhìn nhà tôi rất lâu mới rời đi.

 

Ông ấy mặc đồ rất kỳ quặc, bên ngoài áo cà sa khoác một chiếc đạo bào màu xanh, tay trái cầm bát vàng, nhưng thắt lưng lại cài một cây phất trần, trông rất lố bịch, nhìn chẳng khác gì người điên.

 

Phát hiện tôi đang nhìn ông ấy, ông ấy cũng quay đầu lại chắp tay chào tôi.

 

"An An, mau vào đây!” Bố tôi gọi tôi.

 



Vừa vào cửa đã bị cảnh tượng trước mắt dọa cho run rẩy.

 

Mẹ tôi sinh rồi.

 

Mang thai ba tháng, sinh ra một khối thịt biết cử động.

 

Khối thịt đó bốc mùi tanh hôi, như côn trùng bò về phía trước, những nơi nó bò qua đều để lại một vũng chất lỏng đen đỏ.

 

Mẹ tôi vừa sinh xong, cơ thể còn rất yếu.

 

Bà ta cố gắng bò dậy từ trên giường, rồi lại ngã mạnh xuống đất, hệt như người tâm thần.

 

"Con trai ngoan của mẹ, con trai ngoan của mẹ ơi." Bà ta ôm khối thịt hôn mấy cái, rồi lại giơ lên cho bố tôi xem: "Mau nhìn con trai ngoan mình đi, nó đáng yêu biết bao. Con trai có ích mà, bố nó đừng bỏ con."

 

Bà nội tôi sợ hãi lùi lại mấy bước, vỗ ngực mắng mẹ tôi: "Đồ chết tiệt, ăn bao nhiêu đồ ngon của tao, lại sinh ra cái thứ quỷ quái này!"

 

"Mười sáu quả bí ngô của tao, ôi trời ơi tiếc quá đi mất!!!"

 

Mẹ tôi mang thai hai tháng đã ăn mười sáu quả bí ngô của bà nội.

 

Bố tôi cầm gậy chọc khối thịt lên, rồi lại ném mạnh xuống đất, đánh thêm cho mấy phát.

 



Cho đến khi nó không còn cử động nữa.

 

Không biết có phải là ảo giác của tôi không, lờ mờ tôi hình như nhìn thấy khuôn mặt em gái tôi trong khối thịt đó.

 

4

 

Sau khi sinh ra khối thịt kỳ dị đó, mẹ tôi không còn bình thường nữa, nằm trên giường mười mấy ngày, đã thở ra nhiều hơn hít vào.

 

Thỉnh thoảng bà mới được cho một bát cháo loãng.

 

Bụng bà ta như quả bóng bị xì hơi, lỏng lẻo dính vào eo, không thể thu lại được.

 

Mắt bà ta mở to, lòng trắng đầy tia máu, bà nắm chặt tay tôi hỏi tôi, "Có phải mẹ sắp chết rồi không?"

 

"Mẹ không thể chết được, mẹ còn chưa về nhà mà."

 

"Con đi nói với bố và bà nội con là mẹ vẫn còn ích, vẫn có thể sinh con trai cho nhà họ."

 

Tôi nghĩ đến sáng nay trên bàn ăn nghe bà nội tôi nói mẹ tôi đã vô dụng rồi, ăn gì cũng lãng phí, phải tìm một người khác có thể sinh con trai cho bố tôi.

 

Tôi ghé sát tai bà, nhẹ nhàng nói: "Mẹ không về được nữa đâu."

 



Nghe lời tôi nói, bà ta khóc như một đứa trẻ, miệng cứ gọi: "Mẹ ơi cứu con”.

 

Đêm đó em gái tôi cũng gọi "Mẹ ơi" rất lâu.

 

Tối nay là ngày em gái tôi thành sát, tôi đã chuẩn bị đồ đạc từ sớm để ra ngoài trốn một đêm.

 

Tôi vừa ra khỏi phòng mẹ tôi, đã thấy bà nội tôi đang đập cửa ầm ầm, đau khổ kêu lên: "Con trai con không thể bỏ mẹ lại được, mẹ là người tốt nhất với con mà."

 

"Sao con lại khóa cửa? Hôm nay là ngày thành sát của con bé chết tiệt đó!"

 

"Mẹ sẽ chết mất!"

 

Hai người họ đã biết hôm nay là ngày em gái tôi thành sát từ sớm rồi sao?

 

Tôi không kịp nghĩ nhiều, nhìn trời dần tối, dứt khoát tránh bà nội tôi trốn vào nhà kho.

 

Đêm đến rất nhanh, trời đã tối mịt, như một khối mực không thể hòa tan.

 

Gió lạnh thổi nhẹ, nhưng mí mắt tôi càng ngày càng nặng, đầu cũng càng lúc càng đau.

 

Cho đến khi một tiếng cười kỳ lạ làm tôi giật mình tỉnh giấc khỏi cơn buồn ngủ não nề này.

 



Sau đó là tiếng vật nặng rơi xuống đất và tiếng la hét chói tai của mẹ tôi.

 

Mẹ tôi hình như đang lăn lộn trên đất, va chạm đổ một đống đồ đạc.

 

Bà nội tôi dường như cũng đang ở bên cạnh khóc lóc cầu xin.

 

Không biết qua bao lâu, những âm thanh này đều biến mất, chỉ còn lại tiếng cười của em gái tôi, em ấy cười duyên dáng hỏi: "Các người có biết chị và bố tôi ở đâu không? Tôi đã gọi em trai đến rồi, mang đến cho họ xem này."

 

Giọng em ấy văng vẳng, kéo dài rất lâu, lại mang theo một luồng khí âm lạnh lẽo.

 

Không ai trả lời.

 

Tôi nín thở, tim đập loạn xạ. Một lúc sau bên ngoài không có động tĩnh gì, đúng lúc tôi định thả lỏng thì ngoài cửa đột nhiên kêu lên.

 

"Chị ơi chị có ở nhà không? Mau mở cửa đi, em đưa em trai đến rồi, chị mau ra xem đi! Em ấy đáng yêu lắm."

 

Cánh cửa gỗ bị đập "cộp cộp" rung bần bật, bụi bay mù mịt, sàn nhà lung lay.

 

Giọng em gái tôi đột nhiên cao vút, chói tai đến rợn người.

 

Sống lưng toát mồ hôi lạnh, tôi cắn chặt môi không phát ra một tiếng động nào.

 



Em ấy đập cửa rất lâu, tôi cứ lo cánh cửa này không chịu nổi bao lâu nữa thì mọi âm thanh bên ngoài đều biến mất.

(Hết Chương 2)


Bình luận

Loading...