Hủ Tục Chết Người
Chương 1

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Bạn đã nghe nói qua phương thuốc "châm kim cầu con" chưa?
Dùng kim đã ngâm rượu đâm vào đầu cô gái. Cô gái càng kêu to, càng thảm thiết, những bé gái của thai đầu sẽ sợ hãi, khả năng sinh con trai ở lần mang thai tiếp theo càng cao.
Mẹ tôi tin điều này một cách mù quáng, đã đâm hàng chục cây kim thép vào đầu em gái tôi.
Em gái tôi cứ kêu đau, khóc rống ba ngày rồi tắt thở.
Một tháng sau, mẹ tôi đạt được ước nguyện, sung sướng xoa bụng mình.
Ba tháng sau, em gái tôi trở về rồi...
1
Khi biết tin em gái tôi qua đời, lúc đó mẹ tôi đang ăn cơm.
Bà không hề ngẩng đầu lên, nhét một miếng thịt mỡ vào miệng, nhai chóp chép, mãi một lúc sau mới “ờ" một tiếng.
Đến chiều tối, bà nhớ ra chưa cho lợn ăn, xách một bó rau lợn đi đến chuồng lợn.
"Con nhỏ chết tiệt, chết cũng không chọn một nơi tốt để chết!"
"An An, mau đến dọn dẹp đi!" Mẹ tôi gào lên gọi tôi.
Lật đật chạy ra.
Mùi hôi thối trong không khí khiến tôi không khỏi buồn nôn.
Nửa cái đầu của em gái tôi cắm vào máng lợn, tay còn nắm một ít thức ăn cho lợn, trông như đang định đưa vào miệng, tiếc là miệng em đã bị khâu lại.
Mấy hôm trước dì Lý thấy em đáng thương nên cho em một củ khoai lang, mẹ tôi rất ghét dì Lý, trước mặt dì Lý đã giẫm nát củ khoai lang.
Bà lẩm bẩm chửi rủa dọn dẹp chuồng lợn, thấy chưa hả giận lại đá em gái tôi mấy cái, lấy một cái chiếu cuốn em gái tôi lại rồi bảo tôi vứt lên núi.
"Con không dám." Tôi rụt cổ lại, nói khẽ.
Mẹ tôi lập tức giơ tay định đánh tôi, dừng lại vài giây rồi lại hạ xuống, dịu giọng khuyên tôi: "Em con không nặng đâu, con vứt lên núi Nữ Nhi, về nhà mẹ cho con ăn kẹo."
Loại kẹo đó tôi đã thấy rồi, đựng trong lọ thủy tinh bọc giấy màu, rất đẹp.
Đôi khi bố sẽ lẻn vào phòng em gái tôi một lúc, hôm sau em gái tôi sẽ nắm mấy viên kẹo đó trong tay.
Tôi không muốn ăn loại kẹo đó.
Thế là tôi cúi đầu không nói gì, cũng không nhúc nhích.
Mẹ tôi tức giận lại muốn đánh tôi.
Bố tôi lúc này từ ngoài về, nhìn cái chiếu không nói gì, gọi tôi cùng ông đem em gái đi vứt.
Tôi nhân lúc bố tôi không để ý đã thay bộ quần áo Tết của mình cho em.
Em gái tôi luôn thích học theo tôi, tôi mặc màu đỏ em cũng muốn mặc, tôi mặc màu xanh em không có, thế là em đi bộ mấy chục dặm đường núi để hái cỏ xanh, nhuộm quần áo thành màu xanh, về nhà thì bị đánh một trận tơi bời.
Bộ quần áo này em đã muốn từ lâu rồi, coi như cũng hoàn thành tâm nguyện của em ấy.
.…..
Khoảng một tháng sau, mẹ tôi có thai.
Bà vui sướng xoa bụng mình.
Bụng mẹ tôi nhọn hoắt, rốn lồi ra ngoài, đường chỉ trên bụng rất đen.
Ngay cả ông Trần mù xem bói ở đầu làng cũng nói là con trai.
Mỗi ngày có rất nhiều người đến hỏi mẹ tôi bí quyết sinh con, mẹ tôi cứ úp mở mãi không chịu nói.
Cho đến khi có người mang nửa con lợn đến, bà mới cắn hạt dưa chậm rãi nói: "Châm kim vào thai trước là con gái, thai sau nhất định sinh con trai, là cao nhân bảo tôi thế đấy.”
"Cây kim này cũng cầu kỳ lắm, tốt nhất nên ngâm trong rượu hùng hoàng ba ngày ba đêm."
"Khi châm đừng mềm lòng, phải dùng sức, đồ lỗ vốn kêu càng to, mấy con phá của sau càng không dám đến đầu thai, tự nhiên thai sau sẽ là con trai thôi."
Bố tôi cũng vui mừng mang rượu ủ từ đợt tết ra, hễ ông ta uống say là bắt đầu nói linh tinh, nói rằng nhà mình trước đây là vương công quý tộc, nếu không phải hoàng đế bị chặt đầu, bây giờ chưa chắc đã là vương gia, sao lại làm cái nghề nông dân vất vả này.
Mẹ tôi tâm trạng tốt, kéo tay tôi hỏi đứa trong bụng bà có phải là em trai không.
Trong chuyện này mẹ tôi rất coi trọng ý kiến của tôi.
Khi tôi mới sinh, dì Lý nói tôi có mệnh tốt, sẽ vượng những người xung quanh, muốn bỏ tiền mua tôi, mẹ tôi đương nhiên không đồng ý, mắng cho dì ấy một trận rồi đuổi đi.
Nhưng trong lòng bà vẫn hơi tin dì Lý, đối với tôi không tùy tiện đánh mắng như đối với em gái tôi.
Sau này bố tôi lên núi không cẩn thận rơi vào bẫy thợ săn, cái hố sâu đến ba mét, nếu không phải tôi tình cờ đi qua, bố tôi chắc chắn đã mất mạng. Sau đó lại gặp hạn hán, cả làng không có thu hoạch gì, chỉ có nhà chúng tôi thu hoạch tốt nhất.
Những chuyện tương tự như vậy không đếm xuể.
Bố tôi và bà nội tôi tin chắc tôi là sao may mắn.
Tôi gật đầu, mẹ tôi hài lòng nhét một củ khoai lang vào tay tôi.
Tôi nhìn củ khoai lang trong tay lại nghĩ đến em gái, sóng mũi cay cay.
Trước khi chết em ấy vẫn kêu đói.
Em gái tôi lúc sống đã đủ khổ rồi, tôi không muốn em ấy ở dưới đó vẫn phải chịu tội.
Buổi tối đợi bố mẹ tôi ngủ say, tôi lén chạy ra đầu làng đốt giấy tiền cho em, lại đặt cơm trắng giấu trong quần áo bên đường, cắm ba nén hương, gõ vào bát gọi em ấy đến ăn cơm, lấy tiền.
2
Sáng hôm sau, bố tôi từ ngoài về, tay xách mấy con thỏ, ông nói hôm nay gặp may, mấy con thỏ mù đột nhiên chạy đến trước mặt ông không chịu đi.
Ông ấy đánh chết hết, mang về cho mẹ tôi bồi bổ.
Bà nội tôi ngăn lại, nói phụ nữ có thai không được ăn thỏ.
Mẹ tôi nhìn chằm chằm mấy con thỏ, nước dãi chảy ròng ròng, cảm giác giây tiếp theo bà sẽ lao vào, tiếc là bà không dám cãi lời bà nội.
Bố tôi đưa thỏ cho tôi, bảo tôi xát muối treo lên.
Mẹ tôi không biết từ lúc nào đã đi theo sau tôi.
"Cho mẹ một con." Mẹ tôi giật lấy một con thỏ từ tay tôi, hung dữ đe dọa tôi, "Đừng nói cho bà nội và bố con biết."
Vẻ mặt bà có chút kỳ lạ, nhưng tôi cũng không dám hỏi, có lẽ là do mang thai nên ảnh hưởng.
Thời gian sau, khẩu phần ăn của mẹ tôi càng ngày càng nhiều, bụng cũng càng ngày càng to.
Mới hơn hai tháng, bụng đã lớn như sản phụ sắp sinh.
Bà vén áo lên bảo tôi sờ bụng bà, đầy mong đợi hỏi: "Con xem em trai có ổn không?”
Bụng bà bị căng đến biến dạng, to bất thường, tay tôi sờ lên cảm giác như chỉ cách thai nhi trong bụng bà một lớp da mỏng.
Mẹ tôi vẫn không hề hay biết, vui vẻ xoa bụng mình, hát ru cho nó.
Ngoài cửa truyền đến tiếng chửi rủa của bà nội tôi, "Thằng khốn nào đã trộm gà của bà!"
Tôi cúi đầu liếc thấy trên ga trải giường của mẹ tôi dính mấy giọt máu, dưới giường còn có mấy thứ lông lá.
Mẹ tôi liếc nhìn tôi một cái đầy âm hiểm.
Tôi lập tức thu ánh mắt lại, không dám nhìn nữa.
"An An con đi tìm gì đó cho mẹ ăn đi, mẹ đói quá." Mẹ tôi nắm tay tôi nói.
Tay bà gầy như cành cây khô, những mạch máu ngoằn ngoèo như giun bò đầy cánh tay.
Cứ như thể những thứ ăn được trong mấy ngày nay đều bị "em trai" trong bụng hấp thụ hết.
Sau khi em gái tôi chết, việc giặt giũ được giao lại cho tôi.
Tôi bưng quần áo ra sông.
Dì Lý cũng đang ở bờ sông nói chuyện gì đó với bà mối của làng chúng tôi.
Bà mối này khác với bà mối bình thường, là chuyên làm mối cho người chết.
Dì Lý cười khổ lắc đầu, từ chối lời mai mối của bà mối cho con trai bà.
"Ôi, cũng là một đứa trẻ số khổ. Hãy chôn cất nó tử tế đi, chi phí tôi sẽ lo." Dì Lý móc mấy tờ tiền đỏ từ túi ra nhét vào tay bà mối, vừa quay người lại đã thấy tôi, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên.
(Hết Chương 1)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰