Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Hồi Quang

Chương 2



4

 

Chiều hôm đó, sau khi Kỳ Kỳ ngủ dậy, tôi đưa con đến bệnh viện cộng đồng gần nhà đo lại nhóm máu.

 

Vài phút sau có kết quả, đúng là AB.

 

Tối về ăn cơm, tôi thất thần hẳn.

 

“Sao thế? Em mệt à? Chăm con cực quá hả? Còn mấy hôm nữa là vào mẫu giáo rồi mà.” – Vương Hạo thản nhiên nói.

 

“Không có gì đâu, em không sao.”

 

“Nếu mệt thì thuê người giúp việc đi.”

 

“Không cần, Kỳ Kỳ đi học rồi ban ngày em cũng rảnh. Với lại em không quen có người lạ trong nhà.”

 

Mỗi ngày tôi đều nghĩ tới chuyện này, cảm giác như thần kinh sắp đứt.

 

Sau vài ngày đắn đo, tôi quyết định giấu chồng, lén đưa Kỳ Kỳ đi xét nghiệm quan hệ huyết thống.

 

 

Tôi tìm một trung tâm giám định tư nhân uy tín, lấy mẫu máu của tôi và Kỳ Kỳ, kết quả phải chờ 5 ngày làm việc.

 

Ngày hôm sau, tôi gửi con cho bố mẹ tôi trông một ngày, rồi đến trung tâm sinh sản, đăng ký khám ở khoa nam.

 

“Bác sĩ, em hỏi giả sử thôi nhé, nếu một người đàn ông đã chết rồi, thì tinh trùng của anh ta có thể dùng để làm thụ tinh ống nghiệm không ạ?”

 

“Câu hỏi này thú vị đấy. Tuy bệnh viện chúng tôi chưa từng gặp, nhưng về mặt lý thuyết thì có thể. Trong vòng 72 giờ sau khi chết, nếu sử dụng kỹ thuật y tế để lấy tinh trùng ra và bảo quản đông lạnh thì vẫn có thể dùng. Ở nước ngoài cũng từng có ca như vậy.”

 

“Em cảm ơn bác sĩ.”

 

Tôi đã có được câu trả lời từ bác sĩ.

 

Vậy thì... trên thế gian này, còn ai có động cơ giữ lại gen của Chu Dật Thần nữa chứ?

 

Chỉ có bố mẹ của anh ấy!

 

Họ chỉ có một đứa con duy nhất. Ngày anh ấy mất, sự sụp đổ của họ – tôi sẽ không bao giờ quên.

 

---

 

5

 

Sau năm ngày chờ đợi trong lo lắng, tôi đã nhận được báo cáo giám định huyết thống.

 

Kết luận ghi rõ: 【Lý Thanh Thanh là mẹ ruột của Vương Kỳ.】

 

Kỳ Kỳ là con ruột của tôi. Mà cha của thằng bé rất có thể chính là Chu Dật Thần.

 

Suy đi nghĩ lại, tôi quyết định gặp cha mẹ Chu để làm rõ mọi chuyện.

 

Tôi tìm lại số điện thoại của mẹ Chu trong chiếc điện thoại cũ, rồi gọi cho bà.

 

Cuộc gọi được kết nối.

 

"Dì à, cháu chào dì, dạo này dì khỏe không ạ? Cháu là Thanh Thanh, dì còn nhớ cháu không?"

 

"Nhớ chứ, nhớ chứ, Thanh Thanh, cháu có chuyện gì sao?"

 

"Dì, có chuyện này cháu muốn nói chuyện với dì, nếu dì có thời gian thì chúng ta có thể gặp mặt nói chuyện được không ạ?"

 

 

"Được thôi, nhiều năm rồi không ngờ cháu lại tìm dì, cháu cứ chọn thời gian rồi gọi lại cho dì."

 

Hai ngày sau, tôi đưa Kỳ Kỳ đến nhà trẻ rồi hẹn gặp mẹ Chu.

 

Địa điểm là do bà chọn, ngay tại quán cà phê đối diện khu nhà tôi. Tôi không rõ là trùng hợp hay là bà biết tôi sống gần đó.

 

Nhiều năm không gặp, mẹ Chu đã già đi rất nhiều, chỉ khoảng hơn sáu mươi tuổi mà tóc đã bạc gần hết.

 

"Chào dì, lâu quá không gặp!"

 

"Thanh Thanh, cháu hẹn gặp dì có chuyện gì sao?"

 

Sau vài câu chào hỏi xã giao, tôi đi thẳng vào vấn đề:

"Dì, dì có biết nhóm máu của Chu Dật Thần không ạ?"

 

"Sao lại hỏi chuyện đó? Hình như là nhóm máu A, nhưng dì cũng không nhớ rõ nữa."

 

Tôi không vòng vo nữa.

 

"Trước khi Chu Dật Thần mất, dì và chú có phải đã giữ lại tinh trùng của anh ấy không ạ?"

 

Tôi nhìn chằm chằm mẹ Chu, bà ấy lại không hề tỏ ra kinh ngạc, chỉ nhấp một ngụm cà phê, ngẩng đầu lên chậm rãi nói:

 

"Dật Thần từ nhỏ đã học giỏi, lại cao ráo, đẹp trai. Nó luôn là niềm tự hào của vợ chồng dì. Có công việc tốt, gia đình tốt, theo lẽ thường thì tương lai nó phải rất ổn định và hạnh phúc.”

 

“Nhưng rồi nó yêu một người, mà mối tình đó lại cướp đi mạng sống của nó."

Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu

 

 

Nghe đến đây, tôi mở to mắt, định ngắt lời hỏi bà ấy có ý gì.

 

"Cháu nghe tiếp đi." Bà ra hiệu cho tôi im lặng.

 

"Nó có một người bạn thân, hai đứa coi nhau như anh em. Một lần tình cờ, nó phát hiện người bạn thân đó cũng thích bạn gái của nó.”

 

“Nó rối lắm, không biết phải làm sao. Nó không muốn bỏ bạn gái, mà cũng không muốn tuyệt giao với bạn thân.”

 

“Cuối cùng nó cầu hôn bạn gái, nghĩ rằng chỉ cần kết hôn là mọi thứ sẽ yên ổn.”

 

“Nhưng nó không ngờ, chuyện không chỉ là đơn phương từ phía người bạn kia.”

 

 

“Đó là một mối quan hệ tay ba, bạn gái nó bắt cá hai tay."

 

"Dì à, chắc có hiểu lầm gì rồi, cháu không phải người như dì nói đâu."

 

Tôi không chịu nổi nữa, cắt ngang lời bà.

 

Bà nhìn tôi, khẽ nói:

 

"Cháu nghĩ con trai dì ch.ết thật sự là tai nạn sao?"

 

---

(Còn tiếp)


Bình luận