Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Hồi Quang

Chương 3



6

 

"Chẳng lẽ còn có uẩn khúc gì sao? Cảnh sát giao thông đã có kết luận rất rõ ràng, Dật Thần mất do lái xe quá tốc độ gây tai nạn."

 

Tôi hiểu nỗi đau mất con của bà, nhưng cứ mãi nghi ngờ thế này thì thật sự là hơi điên rồi.

 

"Là chồng cháu, Vương Hạo."

 

"Cái gì? Chuyện này liên quan gì đến anh ấy?"

 

"Lúc Dật Thần gặp tai nạn, chính là vì đang nghe điện thoại của Vương Hạo.”

 

“Chúng tôi đã xem nhật ký cuộc gọi, cuộc gọi cuối cùng là do Vương Hạo gọi, lúc đó nó đang lái xe."

 

"Cháu hiểu dì đau khổ vì mất con, nhưng có thể đó chỉ là một cuộc gọi bình thường thôi.”

 

“Chính các dì tự đặt ra giả thuyết trong đầu, rồi tưởng tượng ra rằng Vương Hạo là người hại ch.ết Dật Thần."

 

"Vậy còn cháu? Đã sắp kết hôn với con trai dì rồi mà vẫn không rõ ràng với Vương Hạo."

 

 

"Dì ơi, chúng cháu là bạn học, thỉnh thoảng trò chuyện một chút cũng bình thường mà."

 

"Cháu biết không, con trai dì rất hay ghen, mỗi ngày đều chìm trong hoài nghi, luôn nghĩ rằng cháu không yêu nó thật lòng."

Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu

 

 

"Cháu thừa nhận khi đó có thể là cháu chưa giữ khoảng cách tốt, nhưng chuyện này thì liên quan gì đến cái ch.ết của Dật Thần ạ?"

 

"Cháu chính là đồ sao chổi! Là các người hại ch.ết con trai dì!"

 

Bà ấy liền mắng tôi không tiếc lời, khiến mọi người trong quán quay lại nhìn.

 

Tôi không muốn cãi vã nơi công cộng, liền xách túi chuẩn bị rời đi. Trước khi đi tôi quay lại hỏi:

"Vậy rốt cuộc Kỳ Kỳ là thế nào? Thằng bé có phải con của Dật Thần không?"

 

"Kỳ Kỳ đúng là con cháu nhà họ Chu. Các người hại ch.ết con trai tôi, thì nhất định phải đền cho tôi một đứa cháu."

 

Tôi nghe được câu trả lời khẳng định từ bà, rồi rời khỏi quán cà phê, trở về nhà.

 

Tôi rất rối bời, không biết có nên nói chuyện này với Vương Hạo hay không.

 

Nếu nói cho anh ấy biết, rằng Kỳ Kỳ không phải con anh, thì tương lai chúng tôi còn có thể sống cùng nhau sao?

 

Dù tôi không phản bội anh ấy, nhưng gen của Dật Thần lại là sự thật, điều đó khác gì một chiếc “mũ xanh”?

 

Tôi thật sự không biết phải làm sao, mỗi ngày đều lo lắng, bất an.

 

Cuộc gọi cuối cùng Vương Hạo gọi cho Dật Thần rốt cuộc là nói gì? Có liên quan đến tai nạn không?

Những câu hỏi này cứ mãi ám ảnh tôi.

 

---

 

7

 

Thời gian quay ngược về hơn mười năm trước.

 

Chu Dật Thần, Vương Hạo và tôi cùng tốt nghiệp một trường đại học.

 

Hai người họ học ngành Công nghệ thông tin, cùng phòng ký túc xá, quan hệ khá thân thiết. Tôi thì học ngành Báo chí.

 

Tôi và Chu Dật Thần yêu nhau từ thời đại học, nên tôi quen cả đám bạn thân của anh ấy, cũng thường xuyên tụ tập ăn uống cùng nhau, dần dần thân thiết.

Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu

 

 

 

Khi đó Dật Thần nói với tôi rằng sau khi tốt nghiệp và ổn định công việc sẽ cưới tôi. Gia đình anh có điều kiện, cha mẹ làm kinh doanh, còn anh thì đẹp trai, tự tin, thành tích xuất sắc.

 

Chúng tôi là mối tình đầu của nhau, tình cảm rất vững vàng. Gia đình tôi cũng rất hài lòng về anh.

 

So với anh, Vương Hạo có vẻ bình thường hơn nhiều. Anh giống một mọt sách, ngoại hình cũng không nổi bật.

 

Nhưng anh có sự nhạy bén, khả năng quan sát và chăm chỉ. Anh luôn im lặng quan sát, rất ít khi bộc lộ cảm xúc.

 

Nhưng tôi biết rõ anh thích tôi.

 

Những lúc tụ tập, giữa đám đông ồn ào, tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực anh nhìn tôi.

 

Tôi luôn cố tránh né.

 

Kỷ niệm khiến tôi nhớ mãi là một lần trước Tết, trường vừa nghỉ, mấy người hẹn nhau đi chơi phòng tối kinh dị. 

 

Tôi dẫn theo bạn học là Lâm Ninh, định giới thiệu cho Vương Hạo. Nhưng hai người họ không hợp nhau, chỉ chào hỏi rồi không nói gì thêm.

 

Vừa vào phòng, tôi và Lâm Ninh nắm tay đi theo sau Chu Dật Thần, còn Vương Hạo và những người khác đi sau chúng tôi.

 

Đường đi phức tạp, tối đen, tiếng hét rượt đuổi khiến cả nhóm bị tách ra. Tôi bị lạc một mình, lần đầu chơi trò này, dù biết là giả nhưng vẫn thấy sợ.

 

Tôi vừa đi vừa gọi tên Dật Thần và Lâm Ninh, mong họ nghe được.

 

Bất ngờ có ai đó từ sau ôm chầm lấy tôi, rồi hôn tôi mãnh liệt. Trong bóng tối, tôi không nhìn rõ mặt, nhưng cảm giác cho tôi biết người đó không phải Dật Thần.

 

Tôi vội đẩy ra rồi tiếp tục tìm lối thoát. Khi chạy được ra ngoài thì thấy mọi người đang đứng đợi.

 

Lâm Ninh hỏi:

"Thanh Thanh, cậu chạy đi đâu vậy? Bọn mình còn đang tìm cậu trong đó."

 

"Chút thôi, cũng hơi sợ." Tôi nói mà lòng rối như tơ vò.

 

 

Dật Thần nắm tay tôi, tôi ngẩng đầu nhìn Vương Hạo, thấy mặt anh đỏ bừng. Lúc đó tôi bỗng hiểu ra mọi chuyện.

 

Nhưng tôi không nói gì, cũng không kể với ai.

 

 

Bốn năm đại học trôi qua nhanh chóng. Sau khi tốt nghiệp, Chu Dật Thần và Vương Hạo vào làm ở công ty lớn, tôi vào làm ở tạp chí.

 

Một năm sau, Vương Hạo nghỉ việc ra ngoài khởi nghiệp, làm ăn phát đạt.

 

Chúng tôi vẫn tụ họp đôi khi, nhưng ai cũng có cuộc sống riêng, nên tần suất ngày càng thưa dần.

 

Những chuyện tôi nhớ về thời đại học với Vương Hạo chỉ có vậy.

 

---

(Còn tiếp)


Bình luận