Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Hộ Tâm Lân

Chương 2



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

4. 

Sáng hôm sau, ăn xong bữa sáng, Thẩm Yến Hồi đưa tôi ra khỏi bể bơi để quan sát tình trạng đôi chân.

 

Nhìn đôi chân thon dài và mịn màng của tôi, cổ họng anh khẽ chuyển động:

 

“Anh… có thể sờ thử xem có nội thương gì không?”

 

Tôi thoáng run lên, nhẹ gật đầu.

 

Anh căng thẳng đặt tay lên chân tôi, khẽ xoa. Ánh vui mừng hiện rõ trong ánh mắt.

 

Tôi dõi theo bàn tay ấm áp của anh, mãi mới nhận ra anh đang gọi mình:

 

“Em sao vậy? Mặt tái lắm.”

 

Anh vươn tay định chạm vào trán tôi, nhưng tôi vô thức tránh đi.

 

Anh khựng lại, ánh mắt dán chặt lấy tôi.

 

Tôi siết chặt vạt váy, giọng run nhẹ:

 



“Thẩm Yến Hồi… tim em đau.”

 

Anh sững sờ, lập tức thay đổi sắc mặt:

 

“Anh đưa em đi khám. Yên tâm, đó là bệnh viện thuộc tập đoàn anh, sẽ không lộ thân phận em đâu.”

 

Anh bế tôi vội vã ra ngoài. Nhưng trong lòng tôi, từng mảng đau đớn như bị kiến cắn từng chút.

 

Vừa đến phòng chờ, Trần Vọng đã thở hổn hển chạy đến, liếc tôi một cái rồi quay sang Thẩm Yến Hồi:

 

“Cô Lưu lại nôn rồi!”

 

Anh nhìn tôi, ánh mắt chấn động, rồi miễn cưỡng nói:

 

“Anh có chút việc gấp… em ở đây chờ một lát.”

 

Nói rồi anh vội vã đi theo Trần Vọng.

 

Tôi nhìn theo bóng lưng anh dần biến mất, tay siết chặt tờ phiếu khám bệnh.

 

Tôi chưa từng ra ngoài, càng không biết phải khám bệnh ở bệnh viện người thế nào.



 

Tôi hít sâu một hơi, gấp tờ phiếu lại, ném vào thùng rác cạnh đó.

 

Thời gian trên đồng hồ điện tử không ngừng nhảy số.

 

Đến 20:00, Thẩm Yến Hồi mới thở hổn hển chạy về.

 

Thấy tôi vẫn ngồi yên lặng trên ghế, anh thở phào, khuôn mặt đầy áy náy:

 

“Xin lỗi, anh đến muộn. Bác sĩ nói gì?”

 

Tôi lắc đầu, túm lấy vạt áo anh:

 

“Chỉ là mất ngủ thôi. Yến Hồi… anh có thể cho em gặp bạn anh không?”

 

Anh xoa đầu tôi, kéo tay tôi đến phòng bệnh của Lưu Tụ.

 

Vừa đến cửa, anh đã rút tay về, mở cửa cho tôi vào.

 

Tôi hụt hẫng, nắm c.h.ặ.t t.a.y lại, cố níu giữ chút ấm áp vừa rồi.

 



Thấy tôi, Lưu Tụ thoáng ngạc nhiên, rồi cong môi cười nhẹ, ánh mắt linh động:

 

“Thảo nào một người cuồng công việc như anh lại nuôi người đẹp trong nhà.”

“Có người yêu thế này, tôi cũng chẳng muốn làm việc đâu.”

 

Chưa dứt lời, Thẩm Yến Hồi đã bật thốt:

 

“Bọn tôi chỉ là bạn.”

 

Anh lập tức nhìn sang tôi, ánh mắt hoang mang.

 

Tôi gượng cười, trái tim như bị xé nát:

 

“Ừ, chỉ là bạn.”

 

Ba năm trước lời tỏ tình còn văng vẳng bên tai, “anh sẽ yêu em mãi mãi” hóa ra chỉ là lời đùa.

 

Cô gái đang dựa vào giường kia, dù gương mặt tiều tụy, nhưng vẫn xinh đẹp dịu dàng, khí chất thanh thuần trái ngược hẳn với tôi.

 

“Xin chào, tôi là Lưu Tụ.” – cô ấy vươn tay về phía tôi.

 



Tôi cầm tay cô ấy, giọng khản đặc:

 

“Xin chào, tôi là Lam Tinh.”

 

Cô ấy định nói gì đó thì đột nhiên ho dữ dội.

 

Thẩm Yến Hồi vội đẩy tôi ra, luống cuống:

 

“Lại ho rồi à? Em sao vậy?”

 

Anh dịu dàng vỗ lưng cô ấy, không buồn liếc tôi dù tôi suýt ngã.

 

Mắt cá chân tôi đau nhói, tôi cắn môi giấu bàn chân sưng đỏ ra phía sau, ánh mắt đầy ghen tị nhìn hai người.

 

“Không sao, chỉ bị sặc nước bọt thôi.” – Lưu Tụ khoát tay, cười mỉm.

 

Thẩm Yến Hồi vẫn nhíu mày, ném lại một câu:

 

“Anh đi gọi bác sĩ.”

 

5. 



Anh rời khỏi phòng, Lưu Tụ cười khổ với tôi:

 

“Anh ấy hay làm quá lên, khiến chị chê cười rồi.”

 

Tôi chưa kịp đáp thì cô ấy lại ho liên tục.

 

Tôi hoảng hốt chạy đi rót nước. Nhưng khi đưa ly cho cô ấy, cô ấy bất ngờ rụt tay lại — cốc rơi xuống, nước hắt đầy ngực.

 

Ngay lập tức, vùng xương quai xanh đỏ bừng.

 

“Cô làm gì vậy!” – giọng Thẩm Yến Hồi vang lên sau lưng.

 

Anh túm lấy tay tôi, ánh mắt lạnh lùng như dao.

 

Các bác sĩ kéo vào.

 

Tôi run rẩy nhìn anh, tim quặn thắt:

 

“Em… em không cố ý, em không biết nước nóng thế…”

 

“Nó đang bốc hơi mà em không nhìn ra sao?”



 

Anh không nghe tôi giải thích, lạnh mặt ngắt lời, mạnh tay đẩy tôi ra ngoài, dập mạnh cửa.

 

Tôi lảo đảo dựa vào cửa, muốn xin lỗi.

 

Trong phòng, Lưu Tụ khẽ nói:

 

“Anh đừng mắng dữ vậy, cô ấy bị dọa sợ rồi. Cô ấy đâu biết nước nóng.”

 

“Anh phải xin lỗi cô ấy đấy. Em cứ thấy cô ấy quen quen, có khi là chị em kiếp trước của em ấy chứ.”

 

Thẩm Yến Hồi đáp:

 

“Em không hiểu đâu. Cái… gia tộc của cô ta, rất tàn bạo.”

 

“Thôi, đừng nhắc nữa. Em cứ tránh xa cô ta ra.”

 

Tôi nghe từng chữ xuyên qua tường.

Tay buông thõng, trái tim lạnh đi một nửa.

 

Hóa ra, anh không hề nghi ngờ mấy tin đồn kia.



 

Người ta nói nàng tiên cá có giọng hát mê hoặc, sẽ moi t.i.m người để ăn.

Tôi từng nghĩ, anh không hỏi gì vì không tin.

 

Hóa ra là… tin đến mức không cần xác minh.

 

(Hết Chương 2)


Bình luận

Loading...