Hộ Tâm Lân
Chương 1

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
1.
Sau khi cứu tôi ra khỏi viện nghiên cứu, Thẩm Yến Hồi đưa tôi về nhà.
Anh xây cho tôi một bể bơi rộng cả ngàn mét vuông, mỗi ngày còn mang đến cá biển tươi sống. Nhờ sự chăm sóc của anh, cái đuôi cá bị chặt một nửa và cánh tay của tôi đã mọc lại.
Tôi vui mừng hóa ra đôi chân, chạy đi gặp anh — nhưng lại nghe thấy anh đang nói chuyện với cận vệ thân tín Trần Vọng:
“Thẩm tiên sinh, bệnh của cô Lưu lại tái phát rồi.”
Anh im lặng hồi lâu rồi nói:
“Chờ ba ngày nữa, đợi đuôi cá của cô ấy lành hẳn, tôi sẽ lấy hộ tâm lân (Vảy tim) của cô ta.”
…
Nước mắt của tôi hóa thành ngọc trai rơi xuống đất.
Thì ra anh cứu tôi, nuôi tôi — chỉ để lấy hộ tâm lân chữa bệnh cho Lưu Tụ.
Cuối cùng, tôi mang theo cái đuôi đầy thương tích, lặng lẽ trở về biển.
Còn Thẩm Yến Hồi, lại phát điên đập phá tan tành biệt thự.
2.
Trần Vọng ánh mắt hiện lên một tia không đành lòng, do dự rất lâu mới nói:
“Nhưng… mất hộ tâm lân rồi, Tinh Tinh sẽ không thể quay về biển nữa.”
Thẩm Yến Hồi cụp mắt, trầm mặc mấy giây rồi đáp bằng giọng kiên quyết:
“Không có hộ tâm lân, Tụ Tụ sẽ chết.”
“Còn Tinh Tinh, tôi sẽ lấy cô ấy làm vợ, chăm sóc cô ấy cả đời.”
Hai người sóng vai rời đi. Tôi lặng nhìn theo, nước mắt một lần nữa rơi xuống hóa thành ngọc trai.
Tôi luống cuống chạy về bể bơi, nhưng khi đi ngang qua phòng làm việc, chân tôi lại bất giác dừng lại.
Trước đây, khi tôi chưa có chân, Thẩm Yến Hồi thường bế tôi đi dạo quanh biệt thự. Nhưng mỗi lần đi ngang phòng làm việc, anh đều bước nhanh hơn.
Do dự một chút, tôi len lén lẻn vào.
Trên bàn là quyển nhật ký của anh. Tôi mở ra, bên trong đầy những dòng chữ nói về mối tình đơn phương của anh với Lưu Tụ, và từng chi tiết nhỏ nhặt về cô ấy.
Hóa ra anh tinh thông dược lý — là để nghiên cứu thuốc trị bệnh cho cô ấy.
Tôi cắn chặt ngón tay, lật tiếp…
Bỗng chốc, đồng tử tôi co lại, chân mềm nhũn, ngã sụp xuống đất:
“Tôi đã trọng sinh rồi, lần này nhất định phải cứu được Tụ Tụ.”
“Kiếp trước nàng tiên cá hấp hối kia tôi mang về quá muộn. Lần này tôi mang về sớm hơn. Cô ta phòng bị mạnh, nhưng tôi sẽ khiến cô ta yêu tôi.”
“Quả đúng như cô ấy nói, nàng tiên cá khi yêu con người sẽ mọc ra hộ tâm lân. Vậy là Tụ Tụ có hy vọng rồi.”
Tôi run rẩy vịn vào bàn đứng dậy, chân không ngừng run lên. Thẩm Yến Hồi… là người trọng sinh.
3.
Tôi hoảng loạn trốn về bể bơi, co người lặn sâu xuống đáy, trong đầu là ký ức từng ngày từng tháng bên anh, đau đến không thở nổi.
Một lúc sau, tiếng gọi của anh vang lên trên mặt nước.
Tôi giả vờ ngủ, không đáp lại.
Bỗng “tùm” một tiếng, anh nhảy xuống nước.
Anh bơi về phía tôi, ánh sáng sau lưng anh giống như lần đầu ta gặp mặt. Trong phút chốc, tôi lại vươn tay ra…
Anh kéo tôi lên mặt nước, lòng bàn tay là một viên ngọc trai.
“Tinh Tinh, em… rời khỏi bể bơi rồi à?”
Tôi gượng cười:
“Em định nói với anh là em mọc được chân rồi.
Chỉ là chưa duy trì được lâu, đi được mấy bước thì đau, nên quay lại.”
Anh khẽ thở phào, xoa mắt tôi:
“Để anh gọi bác sĩ đến xem.”
Tôi không biết anh thật sự lo cho tôi, hay chỉ sợ chuyện ngoài ý muốn làm chậm việc chữa trị cho Lưu Tụ.
“Không sao đâu,” tôi lắc đầu, “chắc giống như các anh khi dậy thì thôi, đau một chút sẽ qua.”
Anh cau mày suy nghĩ, rồi nói:
“Anh đi chuẩn bị thêm cá biển cho em.”
Tôi túm lấy áo anh:
“Yến Hồi… anh yêu em không?”
Anh khựng lại, tránh ánh mắt tôi, xoa đầu tôi như thường lệ:
“Lại hỏi cái này nữa sao? Phải cưới em sớm mới khiến em yên tâm được rồi.”
Tim tôi nhói lên.
Anh vẫn không trả lời thẳng.
Cũng phải thôi… Tôi và anh vốn không phải cùng loài, sao anh có thể yêu tôi?
(Hết Chương 1)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰