Hộ Tâm Lân
Chương 3

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
6.
Bác sĩ trong phòng ở lại khá lâu. Tôi nghe không hiểu hết những từ chuyên môn họ nói.
Không biết bao lâu sau, Thẩm Yến Hồi mở cửa, thấy tôi ngồi co ro trước cửa, ánh mắt đầy phức tạp.
Anh đưa tay kéo tôi dậy, cố nén sự run rẩy trong giọng:
“Em không muốn thử kem bánh gato sao? Bây giờ mình đi mua thử nhé?”
Tôi khẽ run tay.
Tôi cố tỏ ra vui vẻ, nhoẻn miệng cười:
“Được mà. Mình về ăn luôn đi.”
Tôi không biết Lưu Tụ rốt cuộc mắc bệnh gì, nhưng từ đoạn đối thoại vừa rồi, tôi hiểu… cô ấy không còn nhiều thời gian.
Thẩm Yến Hồi… đã không thể chờ thêm nữa.
Dọc đường về, cả hai đều im lặng. Đến khi vào bếp cắt bánh, động tác của anh cũng trở nên máy móc.
Tôi ăn được vài miếng, lòng dạ rối bời, chuẩn bị mở lời thì anh đột ngột hỏi:
“Tinh Tinh… em có buồn ngủ không?”
Mười ngón tay anh đan vào nhau, trong mắt là nỗi lo lắng hiếm thấy.
Tôi còn đang ngơ ngác thì bỗng chốc hiểu ra — trong bánh… có thuốc.
Tim tôi như bị ai bóp nghẹt.
Hóa ra, chiếc bánh kem ngọt ngào kia lại là chiếc bánh tẩm độc.
Tôi phối hợp, dụi mắt, rồi từ từ gục đầu xuống bàn.
Tôi vốn định nói với anh rằng:
“Em sẵn sàng trao hộ tâm lân cho anh.”
Nhưng có lẽ… anh sợ nhận rồi sẽ mắc nợ.
Cũng tốt thôi.
Một nàng tiên cá không còn vướng bận ân tình, mới có thể quay về đại dương.
Nhưng tôi không ngờ, quá trình lấy hộ tâm lân… lại đau đớn đến thế.
Người cá vốn ít cảm giác — nóng, đau, đều nhạt nhòa.
Vậy mà khi Thẩm Yến Hồi rạch ra vùng bụng lấy hộ tâm lân, tôi vẫn không kiềm được run rẩy toàn thân.
Anh dừng lại, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi:
“Xin lỗi, Tinh Tinh.”
“Sắp xong rồi, sẽ không đau nữa đâu.”
Nói rồi, anh tiếp tục.
Tôi cắn chặt môi đến bật máu, gồng mình không để bật ra tiếng.
Cho đến khi “chát” một tiếng — đuôi cá của tôi biến thành đôi chân.
Thẩm Yến Hồi cầm lấy hộ tâm lân, vội vã rời đi.
Bỏ lại tôi giữa căn phòng loang lổ máu, bụng vẫn rỉ m.á.u không ngừng.
Chờ đến khi không còn tiếng bước chân nào nữa, tôi mới mở mắt, lặng lẽ nhặt tuýp thuốc rơi dưới đất, mắt đỏ hoe tự mình bôi thuốc.
7.
Mấy ngày liền, Thẩm Yến Hồi không trở về.
Tôi gọi điện cho anh — không ai bắt máy.
Tôi chỉ muốn nói lời tạm biệt, thế mà giờ anh còn chẳng muốn gặp tôi lần cuối.
Lần nữa gọi cho anh không ai nghe máy, tôi lấy ra xấp tiền mặt cất trong ngăn kéo, lén tránh người giúp việc, gọi xe ra biển.
Trời tối dần, biển đêm lặng lẽ mà nguy hiểm.
Tôi trốn sau một mỏm đá, hớp một ngụm nước biển, đôi chân dần hóa thành đuôi cá.
Nhìn sóng nước lăn tăn, tôi lặng lẽ nhổ từng mảnh vảy đuôi cá xuống.
Mỗi mảnh vảy bị nhổ, khuôn mặt Thẩm Yến Hồi trong trí nhớ lại nhòa đi một chút. Lưu luyến trong tim cũng vơi đi một phần.
Chỉ còn lại mảnh cuối cùng.
Tôi lẩm bẩm — giọng bình tĩnh đến lạ:
“Dù không biết nên từ biệt ai… nhưng cũng, tạm biệt.”
Tôi không do dự, nhổ nốt vảy cuối cùng.
Mang theo chiếc đuôi rớm máu, tôi lao xuống biển sâu cuộn trào.
[ Hoàn ]
Một nàng tiên cá đã từng yêu người — từng mơ có chân, từng hiến cả trái tim…
Cuối cùng, chỉ đổi lại một câu:
“Chúng tôi chỉ là bạn.”
Nhưng thôi, ít nhất… tôi còn biển cả để trở về.
(Hết Chương 3)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰