Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Hào Môn Cô Nguyệt

Chương 9



7

Hai tháng sau, tổng giám đốc nhà họ Tô – ba tôi – vì xuất huyết não đột ngột, cấp cứu vô hiệu mà qua đời.

Khối tài sản khổng lồ ông ta để lại, được ba người con đã trưởng thành cùng thừa kế.

Điều bất ngờ là, trong di chúc, toàn bộ cổ phần tập đoàn Tô do ông ta nắm giữ, một nửa giao cho trưởng tử Tô Lăng, một nửa lại rơi vào tay đứa con riêng Tô Tinh Tinh .

Trong chốc lát, các trang tin và truyền thông giải trí nháo nhào như mở hội.

Có người đoán, anh em ruột do vợ cả sinh sẽ hợp sức đuổi cùng giết tận cô con riêng.

Có kẻ lại tung tin, đại công tử họ Tô và con riêng này quan hệ rất tốt, người thật sự sắp bị đá khỏi cục diện, e rằng chính là cô con gái chính thống – Tô Vãn Vãn.

Ngay giữa lúc dư luận dậy sóng, một người tự xưng là cựu nhân viên tập đoàn Tô bất ngờ đứng ra.

 

Hắn công khai tố cáo Tô thị nhiều năm liền trốn thuế, lại còn biển thủ công quỹ, yêu cầu cục thuế mở điều tra.

Là một trong những doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Kinh thành, lời tố này vừa vang lên, lập tức gây chấn động.

Cục thuế nhanh chóng lập tổ chuyên án, dẫn người niêm phong trụ sở tập đoàn Tô, tiến hành kiểm tra bất ngờ.

Trong phút chốc, cổ phiếu Tô thị rớt thê thảm, cả tập đoàn chao đảo trong cơn bão.

Mà tôi, đường đường là người nhà họ Tô, lại đúng lúc mấu chốt nhất “biến mất”.

Lợi ích bản thân bị uy hiếp, Tô Tinh Tinh quýnh quáng như kiến bò chảo nóng.

 

Nhìn sang anh trai Tô Lăng cũng làm bộ “bó tay”, cô ta cuống cuồng giục:

“Anh! Mau nghĩ cách đi chứ! Di sản của ba vừa đến tay, không thể để mất giá trị ngay thế này được!”

Tô Lăng than thở, vẻ mặt khó xử:

“Cổ phần anh nắm giữ chưa đủ để khống chế hội đồng quản trị. Giờ muốn quyết sách gì cũng bị trói buộc, bị động vô cùng.”

Tô Tinh Tinh do dự.

Cô ta hiểu rõ, nếu đem toàn bộ cổ phần của mình giao cho anh, thì Tô Lăng sẽ nắm tới 80% quyền biểu quyết, đủ sức một tay che trời.

Nhưng cô ta tiếc.

 

Song cô ta càng rõ ràng hơn: bản thân hoàn toàn không có năng lực xoay chuyển cục diện, càng không thể vực dậy Tô thị.

Giữa lúc giằng co ấy, một đôi tay dài và ấm áp đặt lên vai, khẽ siết.

Giọng nói trầm thấp, dịu dàng của Lục Trường Hành vang bên tai:

“Tinh Tinh, tin anh trai em đi. Ký hợp đồng tặng nhượng cổ phần, giúp anh ấy vượt qua cửa ải này.”

“Nhân phẩm anh trai em, em còn chưa tin sao? Anh ấy sẽ không hại em.”

Anh ta nhẹ nhàng bồi thêm:

“Hơn nữa, cho dù thật sự thất bại, cũng đừng lo. Nhà họ Lục sẽ mãi là chỗ dựa vững chắc nhất của em.”

 

Những lời ấy khiến Tô Tinh Tinh xúc động, toàn thân căng cứng dần dần thả lỏng, ánh mắt do dự hóa thành kiên định.

“Được! Em tin anh trai! Em ký!”

Nói rồi, cô ta xoay người, làm nũng ôm cổ Lục Trường Hành, cười ngọt ngào:

“Nhưng mà… nếu thật sự thất bại, anh Trường Hành phải nuôi em cả đời nhé~”

Lục Trường Hành cong môi, gương mặt băng lãnh hiếm hoi nở nụ cười dịu dàng:

“Tất nhiên rồi, bảo bối của anh.”

Vậy là Tô Tinh Tinh mất ba ngày, hoàn tất mọi thủ tục pháp lý.

Cô ta không chỉ giao toàn bộ số cổ phần được chia trong di chúc, mà còn dâng luôn phần cổ phần ba tôi từng cướp từ mẹ tôi, sau đó chuyển sang tên cô ta, tất cả đều “trao trả” lại cho Tô Lăng.

 

Để “thưởng” cho sự “hy sinh vĩ đại” này, Lục Trường Hành đặc biệt thỉnh cầu mẹ, tổ chức tại đại trạch nhà họ Lục một bữa tiệc sinh nhật 19 tuổi thật long trọng cho Tô Tinh Tinh .

Với thân phận vị hôn thê của Lục Trường Hành, cô ta lập tức trở thành tâm điểm, lần nữa chiếm trọn các trang giải trí lớn ở Kinh thành.

Cô ta cảm động đến rơi nước mắt, cũng đáp lễ, đem cả biệt thự đầy ắp cổ vật quý giá do ba tặng, chia sẻ cùng Lục Trường Hành. Trong đó, không ít món vô giá.

Một thời gian dài, truyền thông không ngớt ca tụng tình yêu của họ – trong cơn hoạn nạn vẫn chung lưng đấu cật, chẳng vì lợi ích.

Mà tôi, lúc ấy đang ngồi trong văn phòng bộ phận nghiên cứu phát triển của Tô thị.

 

Trên màn hình, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Tô Tinh Tinh tràn ngập ánh sáng.

Tôi mặt vô cảm ấn tắt điều khiển, xoay người.

Bên cạnh, giám đốc R&D thấp thỏm nhìn tôi.

Tôi hờ hững mở miệng:

“Làm lại toàn bộ khâu kiểm tra cuối cùng của sản phẩm mới.”

“Dự án này, phải hoàn hảo tuyệt đối trước khi Tô thị phục hồi vận hành.”

Tôi quét mắt nhìn qua một vòng các thành viên trong đội nghiên cứu, đôi mắt họ đỏ ngầu vì nhiều ngày thức trắng.

Tôi mềm giọng:

(Còn tiếp)


Bình luận