Hào Môn Cô Nguyệt
Chương 8
Tài xế nhà họ Tô xông thẳng vào, hốt hoảng kêu: “Tiểu thư! Lão gia… lão gia ngất xỉu trong hội sở rồi!”
Một tin tung ra, sóng gió nổi lên.
Người xem kịch bàn tán xôn xao, kẻ biết chuyện lập tức hạ giọng phổ biến cho kẻ chưa biết:
“Ba của Tô Tinh Tinh á, nổi tiếng háo sắc tham tiền, mấy năm nay gần như dọn luôn vào hội sở, chẳng thèm về nhà!”
“Thật không? Sao cậu biết?”
“Hừ, nhà tôi có cổ phần trong đó, ông ta là VIP cấp cao, tiêu pha không ngừng, ai mà chẳng rõ!”
“Còn nữa, nói nhỏ cho các cậu, mẹ của Tô Tinh Tinh vốn là sinh viên nghèo được vợ cả tài trợ. Kết quả, hai kẻ đó sớm đã lén lút với nhau, làm bà cả tức chết!”
Những lời xì xào này rơi nguyên vẹn vào tai Tô Tinh Tinh , sắc mặt cô ta lập tức trắng bệch.
Nhìn sang Lục Trường Hành cũng đang cau mày, cô ta vội vã gượng cười giải thích:
“Trường Hành, đừng nghe bọn họ nói bậy! Ba chắc là do uống rượu xã giao mới ngất thôi, em đi xem ngay!”
Nói xong, cô ta nhấc váy, chật vật rời tiệc trong ánh mắt thiên hạ.
Tôi nâng ly rượu, từ xa cụng nhẹ về phía Lục Trường Hành, người cũng đang nhìn về phía tôi.
Trong ánh mắt hiểu ngầm của anh, tôi khẽ mỉm cười, uống cạn ly vang đỏ rực.
Hội sở mà lão già thường lui tới, tám phần cổ phần đã nằm trong tay tôi.
Người trong ngoài nơi đó, cơ bản đều do tôi nắm.
Muốn bỏ chút “gia vị” vào rượu hắn uống, dễ như trở bàn tay.
Màn kịch, mở màn rồi.
Anh trai lúc này đang đi công tác xa, tôi thì “thất sủng” biến mất.
Cả nhà họ Tô, chỉ còn lại Tô Tinh Tinh tất tả lo liệu đống hỗn loạn của lão già.
Lục phu nhân cũng vừa lúc gọi điện “quan tâm”, giọng điệu khéo léo mà từng câu như dao cắt.
Bà ta nói, nhà họ Lục coi trọng nhất là danh tiếng.
Khi xưa từ bỏ tiểu thư chính danh nhà họ Tô, chọn một đứa con riêng, đã là nhượng bộ lớn nhất.
Nếu ba Tô còn dính vào tai tiếng này, thì hôn sự của cô ta và Lục Trường Hành, e là phải xem xét lại.
Tô Tinh Tinh hoảng loạn thật sự.
Bấu víu được cành cây cao nhà họ Lục là hi vọng cả đời cô ta.
Vì để ở lại Kinh thành bên Lục Trường Hành, cô ta đã từ bỏ cả cơ hội du học.
Cô ta tuyệt đối không thể để một người ba ham mê tửu sắc phá nát tiền đồ của mình!
Thế là, ngay khi lão già tỉnh lại, Tô Tinh Tinh xông vào bệnh phòng, nghiêm giọng quát cấm ông ta không được đến hội sở nữa.
Ba Tô nằm trên giường, nhìn cô con gái tự tay mình nâng niu nuôi lớn, chỉ cười nhạt khinh miệt:
“Sao đây, Tô Tinh Tinh ? Cô tưởng leo lên được nhà họ Lục thì cánh cứng cáp rồi, có thể lên mặt với ba mình à?”
Tô Tinh Tinh siết chặt nắm tay, gắng nhịn cơn giận, cố nặn ra nụ cười:
“Ba, con sắp kết hôn với anh Trường Hành rồi. Xin ba, chỉ cần nhẫn nhịn vài tháng thôi, được không?”
Nhưng những năm qua, được tâng bốc ở hội sở đã khiến lão ta mất hết lý trí, làm sao nghe lọt những lời “nghịch ý” này.
“Rầm!”
Ly thủy tinh nơi đầu giường bị ném thẳng xuống chân cô ta, mảnh vỡ bắn tung, rạch một đường máu trên mu bàn chân.
“Cút! Đồ ăn cháo đá bát!”
“Chuyện của tao, chưa đến lượt mày xen vào!”
Tô Tinh Tinh bị đuổi khỏi phòng.
Ngoài cửa, một cô gái trẻ trang điểm lòe loẹt, thấy vậy liền cười khúc khích, uốn éo đi vào.
Chẳng bao lâu, trong phòng đã vang lên tiếng rên rỉ lả lơi cùng hơi thở dâm đãng.
Tô Tinh Tinh nhắm chặt mắt, toàn thân run rẩy.
Cô ta gắng nuốt xuống nỗi phẫn hận và ghê tởm, bấm số gọi đi, giọng trầm thấp như đến từ địa ngục:
“A lô, tôi muốn mua chút hàng.”
“Đúng, loại… có thể khiến người ta ngủ rồi không bao giờ tỉnh lại.”
Nói xong, cô ta cầm túi xách, không ngoái đầu lại, rời bệnh viện.
Mà tôi, lúc ấy đang đứng trong văn phòng tổng tài ở tầng cao nhất tập đoàn Tô.
Cuộc gọi chứa đầy sát khí kia, từ micro siêu nhỏ gắn trong ngăn túi của cô ta, rõ ràng, từng chữ một, truyền thẳng đến tai tôi.
Tôi nhìn sang anh trai, ánh mắt chứa ý cười. Trong mắt nhau, chúng tôi đều thấy được niềm phấn khích rực lửa.
Nhẫn nhịn gần ba năm.
Cuối cùng, cũng đến lúc thu lưới.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰