Hào Môn Cô Nguyệt
Chương 10
“Quãng thời gian này mọi người đã vất vả rồi. Yên tâm đi, khi dự án thành công, tiền thưởng cuối năm chắc chắn không để ai thiệt.”
Cuộc điều tra của cục thuế, cuối cùng chỉ là “sấm to mưa nhỏ”.
Họ kiểm tra tới kiểm tra lui, nhưng lại không tìm thấy bất kỳ kẽ hở nào trong sổ sách của Tô thị.
Cuối cùng, chính gã cựu nhân viên kia đứng ra “tự thú”, khai rằng vì bất mãn bị sa thải nên mới ngụy tạo chứng cứ, bôi nhọ công ty cũ.
Tô thị ngay lập tức báo cảnh sát, khẳng định sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý, giữ vững hình ảnh chính trực.
Còn anh trai tôi – Tô Lăng, nhờ nắm giữ 80% cổ phần tuyệt đối, trong hội đồng quản trị hô mưa gọi gió, không ai dám chống.
Anh nhanh chóng đưa ra vài quyết sách mấu chốt, ổn định lại đà rơi tự do của cổ phiếu.
Ngay sau đó, Tô thị tung đoạn trailer sản phẩm mới.
Bản thân sản phẩm đã có tính “công nghệ đen” đầy thu hút, lại thêm tính ứng dụng cực cao, lập tức khơi dậy sự tò mò và nhu cầu mua sắm của vô số khách hàng.
Trong thời gian ngắn, giá cổ phiếu không những không giảm, mà còn có dấu hiệu phục hồi, thậm chí ngấp nghé xu hướng tăng.
Tại bữa tiệc ăn mừng nội bộ, Tô Tinh Tinh được coi là “công thần”, bị mọi người rót rượu chúc mừng tới say khướt.
Cũng nhờ thế, sáng hôm sau, cô ta hoàn hảo bỏ lỡ buổi lễ ra mắt sản phẩm mới – sự kiện thu hút ánh nhìn của toàn thành phố.
Và cô ta không hề hay biết, người chủ trì kiêm thuyết trình viên chính cho sản phẩm, chính là tôi – Tô Vãn Vãn, người đã “biến mất” gần một tháng.
Trong suốt thời gian ấy, tôi dẫn dắt cả phòng R&D, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thiện sản phẩm sẽ định đoạt tương lai của Tô thị.
Trên sân khấu, tôi mặc vest nữ cắt may tinh tế, tóc buộc cao gọn gàng, tay cầm bút điều khiển, nói năng trôi chảy, khí chất sắc bén.
Đối mặt với đủ loại chất vấn từ giới truyền thông và chuyên gia, tôi mỉm cười ứng đối, lập luận chặt chẽ, không để lộ một khe hở.
Cả khán phòng bị tôi thuyết phục hoàn toàn.
Khi Tô Tinh Tinh cuối cùng tỉnh khỏi cơn say, mở mắt ra, đã thấy khắp các mặt báo tràn ngập hình ảnh cận cảnh của tôi – cùng với những lời ca tụng hết mực.
Sau ba năm lăn lộn ở nhà họ Tô, cô ta rốt cuộc cũng tinh ranh hơn phần nào.
Ngay lập tức nhận ra bất thường, cô ta vội bắt taxi đến thẳng trụ sở Tô thị.
Tôi sớm đã đoán được nước cờ này, cùng anh trai ngồi trong văn phòng tổng tài, ung dung chờ.
Quả nhiên, cô ta xông thẳng vào, ném tờ báo đăng ảnh tôi lên bàn, nghiến răng chất vấn:
“Tô Vãn Vãn! Cô giải thích đi, rốt cuộc chuyện này là thế nào?!”
Tôi thong thả nhấp ngụm cà phê, ngẩng đầu, nở nụ cười rực rỡ:
“Tô Tinh Tinh , cô còn nhớ lần đầu gặp nhau, tôi đã nói gì không?”
Cô ta cau mày, chưa kịp hiểu ý tôi.
Tôi từ từ đứng dậy, từng bước tiến lại gần:
“Tôi đã nói—”
“Đồ con riêng hạ tiện, cũng xứng để tôi chăm sóc?”
“Loại máu mủ dơ bẩn, mà còn vọng tưởng được ngang hàng với tôi?”
Nghe tôi nhắc lại nguyên văn, mặt Tô Tinh Tinh lập tức trắng bệch.
Cô ta hoảng loạn chộp lấy bình hoa pha lê trên bàn, định ném thẳng vào đầu tôi.
Nhưng cổ tay đã bị anh trai tôi, từ đầu tới giờ ngồi trên ghế tổng tài xem kịch, lạnh lùng giữ chặt.
Cô ta kinh ngạc nhìn anh, đôi mắt rơm rớm:
“Anh! Sao anh cũng giúp con tiện nhân này!”
Tô Lăng bật cười, buông tay, còn lấy khăn ướt lau chùi như thể vừa chạm phải thứ dơ bẩn.
“Đừng gọi tôi là anh,” anh mỉm cười, giọng lại lạnh như băng, “con riêng của tiểu tam, không xứng.”
Ánh mắt cô ta đỏ hoe, còn nụ cười trên môi anh trai càng thêm tàn nhẫn:
“Cô có biết không, ngay lần đầu nhìn thấy cô, suy nghĩ của tôi giống hệt Vãn Vãn.”
“Cái mẹ tiện nhân của cô, nhờ mẹ tôi nâng đỡ mới ra khỏi miền núi, vậy mà trở mặt leo lên giường chồng ân nhân.”
“Đã thế còn cướp đi quả thận duy nhất có thể cứu mẹ tôi sống! Lúc đó tôi và Vãn Vãn quỳ ngoài phòng ICU cả đêm, cầu xin các người cho mẹ tôi một con đường sống! Khi ấy Vãn Vãn mới tám tuổi, gối đã rớm máu!”
“Còn cô? Cô thản nhiên giẫm lên xác mẹ tôi, sống trong tất cả những gì vốn thuộc về bà ấy!”
“Tô Tinh Tinh , cô dựa vào cái gì?!”
Lời chất vấn dồn dập khiến cô ta lảo đảo, cuối cùng khuỵu gối ngồi bệt xuống thảm.
Tôi lạnh lùng tung đòn cuối:
“Nói cho cùng, cô đúng là đồ ngu xuẩn. Thật sự tin chúng tôi sẽ tử tế với con gái của kẻ giết mẹ?”
“Suốt mấy năm nay, anh em tôi chẳng qua chỉ diễn trò mặt nặng mặt nhẹ, để cô tự mình nôn ra tất cả.”
“Cảm ơn nhé, Tô Tinh Tinh .”
Đúng lúc ấy, cửa phòng bị đẩy mạnh.
Vài cảnh sát mặc đồng phục tiến vào.
Trong ánh mắt ngơ ngác của Tô Tinh Tinh , họ lạnh lùng bấm còng số 8 lên cổ tay cô ta.
“Tô Tinh Tinh , có người báo án, nói cô tình nghi bỏ độc mưu sát ba mình. Mời cô theo chúng tôi về phối hợp điều tra.”
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰