Hào Môn Cô Nguyệt
Chương 7
5
Tôi bị nhốt trong tầng hầm, nhưng anh trai lại “sơ suất” không tịch thu điện thoại của tôi.
Lâm Hy vẫn không ngừng gửi cho tôi những hình ảnh, tin tức trực tiếp từ buổi tiệc.
Trong ảnh, Lục phu nhân thân mật nắm tay Tô Tinh Tinh , cười rạng rỡ.
Còn Lục Trường Hành và Tô Tinh Tinh thì nhìn nhau thắm thiết, từ góc chụp lén trông chẳng khác nào đôi tình nhân si mê.
Tôi mặt không biểu cảm, ấn tắt điện thoại, đứng dậy đi về phía căn phòng chứa đồ tận sâu trong tầng hầm.
Nửa năm sau khi mẹ mất, nơi này từng là chỗ “thường trú” của tôi.
Khi đó, anh trai bị đưa đi trường nội trú khép kín, còn tôi – một đứa bé tám tuổi – thì bị bỏ lại trong biệt thự, ngày ngày chứng kiến ba dẫn hết người đàn bà này đến người đàn bà khác về nhà vui chơi.
Vì cái chết của mẹ, tôi liên tục gặp ác mộng, nửa đêm thường gào khóc khiến ông ta “mất hứng”.
Thế là tôi lại bị tàn nhẫn ném vào tầng hầm ẩm lạnh này.
Nơi đây chất đầy di vật của mẹ.
Với người khác, nó có lẽ âm u đáng sợ. Nhưng với tôi, nó còn ấm áp gấp trăm lần cái ngôi nhà đầy phản bội và dơ bẩn trên kia.
Tôi quen thuộc mở cánh cửa tủ cũ, co mình giữa những bộ quần áo còn vương hương thơm nhạt của mẹ, và ngủ được giấc an yên đầu tiên sau nhiều tháng.
Không biết bao lâu sau, cánh cửa tủ khẽ mở từ bên ngoài.
Tôi mơ màng hé mắt, còn chưa kịp ngồi dậy thì cả người – cùng chiếc chăn mỏng – đã bị ai đó bế bổng lên.
Là anh trai.
Giọng anh trầm thấp, dịu dàng vang bên tai:
“Tô Tinh Tinh tối nay ngủ lại nhà họ Lục rồi, lão già kia cũng tới hội sở tiêu khiển. Trong nhà chẳng còn ai, em cứ yên tâm ngủ đi.”
Tôi rúc vào lòng anh, an ổn nhắm mắt, lại chìm vào giấc ngủ.
Khi tỉnh lại, đã là trưa hôm sau.
Xuống lầu ăn cơm, anh trai đưa tôi một chiếc hộp gỗ tinh xảo. Tôi mở ra, bên trong lặng lẽ nằm một chiếc vòng ngọc cổ kính, trang nhã.
Tôi nhận ra ngay – đây chính là bảo vật truyền đời của nhà họ Lục, chỉ truyền cho nữ chủ nhân tương lai.
Ngước lên nhìn anh trai, tôi thấy anh điềm tĩnh giải thích:
“Tối qua, bác gái Lục để màn kịch thêm phần chân thật, đã cố ý đưa cho Tô Tinh Tinh một chiếc vòng giả, bảo là truyền gia chi bảo.”
“Sau đó, bà gọi riêng anh vào Phật đường, nói người con dâu bà thừa nhận chỉ có em. Bà dặn bằng mọi giá, anh phải đem chiếc vòng thật này giao cho em.”
Tôi cầm vòng, phát hiện phía dưới còn có một chiếc thẻ đen không hạn mức.
Anh trai lại nói thêm:
“Chiếc thẻ này là Lục Trường Hành gửi cho em. Anh ta sợ em hiểu lầm, tưởng rằng mình sẽ giả tình thành thật, nên dứt khoát giao nộp toàn bộ tài sản lưu động dưới tên mình, coi như chứng minh lòng trung thành.”
Tôi bật cười khẽ:
“Cái tên Lục Trường Hành này, đúng là… cũng đáng yêu đấy.”
Tôi cất kỹ mọi thứ, tâm trạng hân hoan, vui vẻ gắp thức ăn.
Đến tận chiều, Tô Tinh Tinh mới hớn hở về nhà.
Khi ấy, tôi đang tỉa hoa trong phòng khách. Cô ta diện chiếc váy dài không tay mới tinh, cố tình đi qua đi lại trước mặt tôi, trên tay đeo chiếc vòng giả lấp lánh.
Cô ta còn vờ vịt ngắt một đóa hoa nở rộ, tỏ vẻ tiếc nuối:
“Chị đúng là có hứng nhỉ. Chỉ là bông hồng tượng trưng cho tình yêu nồng cháy, mà chị vừa mới thất tình, giờ cắm hoa này, e là không hợp cho lắm đâu?”
Tôi chẳng buồn ngẩng đầu, nhếch môi cười lạnh, giật lại cành hoa trong tay cô ta:
“Đây là tường vi, đồ ngu.”
Nói xong, mặc kệ sắc mặt trắng xanh lẫn lộn của Tô Tinh Tinh , tôi quay người lên lầu.
Tất cả những khiêu khích trước đây, là để khiến một kẻ mới bước chân vào cửa, cảnh giác cao độ như Tô Tinh Tinh dần buông lỏng, tin tưởng và ỷ lại vào anh trai – “người duy nhất đối tốt với cô ta”.
Còn những lần ép sát sau đó, là để khơi gợi sự phản nghịch, khiến cô ta vì trả thù tôi mà bất chấp, liều lĩnh tìm cách tiếp cận, bám víu lấy Lục Trường Hành.
Giờ thì, mục đích của tôi đã đạt được.
Tôi không cần phí thêm một chút sức lực nào cho con tiện nhân đó nữa.
6
Sự “thất sủng” của tôi khiến những kẻ gió chiều nào theo chiều ấy trong trường lập tức quay sang nịnh bợ Tô Tinh Tinh .
Chỉ là, đó đều là lũ con cháu nhà nhỏ, không có nền tảng.
Còn những công tử tiểu thư xuất thân danh môn, vẫn giữ thái độ khách khí với tôi.
Họ vốn khinh thường phải hạ mình lấy lòng một đứa con riêng, cho dù cô ta đã trở thành vị hôn thê của Lục Trường Hành, thì họ cũng giữ khoảng cách.
Ngày tháng cứ thế lững lờ trôi, cho đến lễ tốt nghiệp cấp ba.
Trong dạ hội hoành tráng, Lục Trường Hành quỳ một gối dưới ánh đèn rực rỡ, tay cầm hoa hồng, cầu hôn Tô Tinh Tinh giữa muôn vàn ánh mắt.
Tôi mặc một bộ vest gọn gàng, ngồi ở góc khuất, lạnh nhạt nhìn đôi “ngọc nữ kim đồng” dưới ánh đèn.
Tô Tinh Tinh xúc động đến rơi lệ, che miệng gật đầu liên tục.
Ngay khoảnh khắc cô ta sắp đeo chiếc nhẫn kim cương “trứng bồ câu” ấy—
“Không xong rồi! Không xong rồi!”
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰