Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Gặp Lại Người Cũ

Chương 8



17

Nhưng tôi có nằm mơ cũng không ngờ, lại gặp Lộ Kính ngay trong phòng thí nghiệm.

Sau khi đi làm lại, chuyện lớn nhất là chuẩn bị đón đoàn kiểm tra từ trụ sở chính.

Làm ở công ty hai năm rồi, tôi còn chưa từng thấy mặt người từ trụ sở bao giờ.

Thậm chí trước giờ còn chẳng biết công ty có cả cái trụ sở chính luôn ấy.

Dạo này bận tối mắt tối mũi, nào là dọn dẹp, kiểm tra an toàn, vừa chạy deadline thí nghiệm, gần như sống kiểu 007 luôn rồi.

Khó khăn lắm mới đến ngày lãnh đạo tới, cả công ty đều chỉnh tề nghiêm túc.

Tôi cũng đứng chung hàng với mọi người, xếp hàng trước tòa nhà chờ lãnh đạo đến.

Cho đến khi tôi nhìn thấy Lộ Kính… và cả người đi bên cạnh hắn – Hứa Yến.

Lộ Kính còn có tí ý tứ, chỉ nhìn tôi vài giây rồi quay sang nói chuyện với các lãnh đạo khác.

Còn Hứa Yến thì không, hắn sấn tới ngay: “Em Tô này, hóa ra sau khi tốt nghiệp em làm việc ở đây à?”

Tôi giữ ánh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.

Trong lòng thì lật mắt trắng mấy trăm vòng.

Lộ Kính thì đúng kiểu lãnh đạo mẫu mực, đi theo quản lý của bọn tôi để tham quan tòa nhà thí nghiệm.

Nào là xem chuột bạch, rồi chuột lang, cuối cùng ghé qua từng bàn làm việc của bọn tôi.

Đến khi kết thúc hết, cũng vừa đúng giờ ăn trưa.

Tôi đoán Lộ Kính chắc chắn sẽ đi ăn ở nhà hàng với lãnh đạo, còn nhân viên như bọn tôi thì về căng tin.

Nhưng đúng như định luật bất ngờ, Lộ Kính lại xuất hiện ở căng tin.

Tự tay lấy khay, chọn đồ ăn, rồi ngồi thẳng vào chỗ đối diện tôi.

 

“Các em thấy đồ ăn ở căng tin thế nào?”

Đám đồng nghiệp nữ xung quanh lập tức phấn khích, nhao nhao trả lời.

Thậm chí có người còn bắt đầu giới thiệu món ăn cho hắn.

“Là món cà tím này à? Tôi có thể nếm thử một miếng không?”

Nghe đến đây tôi còn chưa kịp phản ứng, thì người bên cạnh đã thúc cùi chỏ: “Anh Anh, mau lên, sếp Lộ muốn ăn cà tím của cậu kìa!”

“Muốn ăn thì tự đi lấy chứ.”

Tôi vừa nói vừa định đưa tay che đĩa cà tím của mình lại.

Nhưng tay tôi còn chưa kịp chạm tới thì Lộ Kính đã nhanh hơn một bước.

Hắn gắp một miếng cà tím từ khay tôi, còn tiện tay gắp cho tôi một miếng cá từ phần của hắn.

Tôi nhìn miếng cá kia, cau mày.

Dù trước kia tôi rất thích ăn cá, nhưng dạo gần đây dạ dày yếu hẳn đi, ngửi thấy mùi tanh là muốn nôn.

“Ọe——”

 

18

Mặt Lộ Kính đen như đáy nồi.

Mấy đồng nghiệp thì sững sờ.

Sếp thì mặt cũng đen thui.

“Cô không muốn cho thì thôi, người ta gắp cá cho mà còn nhăn nhó đến mức ói ra.

Tôi thấy sếp Lộ cũng đẹp trai chứ bộ, cũng gọi là ‘ngon mắt’, cô nôn cái gì chứ?”

Sau một trận hỗn loạn, Lộ Kính vào nhà vệ sinh rửa mặt, còn tôi thì bị sếp gọi lên phòng làm việc.

“Dạo này dạ dày tôi yếu, món cá đó lại tanh quá, phản ứng sinh lý thôi, tôi cũng không cố ý mà…”

Tôi đâu có muốn đâu.

Giữa thanh thiên bạch nhật mà phát ói ra, mất mặt gần chết.

“Thôi được rồi, lát nữa xin lỗi đàng hoàng với tổng Lộ một tiếng, rồi tranh thủ đi bệnh viện khám thử xem sao.”

Tôi vâng một tiếng, rồi đi ra khỏi phòng.

“Khoan đã, Tiểu Tô, không phải là cô đang mang thai đấy chứ?”

Một tia sét xẹt qua đầu tôi.

“Không đời nào!”

Dù có cũng không thể có.

“Có cũng chẳng sao, cô cũng đến tuổi sinh con rồi.

Tốt nghiệp sớm thì tốt nghiệp, giờ cũng hai mươi tám rồi mà…”

Tôi chẳng thèm nghe sếp lải nhải nữa, uể oải bước ra ngoài, còn chưa kịp đi hết hành lang thì đã bị Lộ Kính kéo đi.

“Đi bệnh viện kiểm tra.”

Tôi cảm thấy mình không thể có thai.

Chuyện lần trước, chúng tôi đã phòng bị đầy đủ, khả năng dính là rất thấp.

Vậy mà, đúng kiểu tình tiết trong truyện ngôn tình.

“Quả thực là có thai, chắc khoảng hai tháng rồi.”

Câu nói của bác sĩ như vang mãi trong đầu tôi.

“Tôi muốn bỏ.”

“Em nằm mơ.”

Mặt Lộ Kính lạnh như tiền, kéo tôi ra khỏi phòng siêu âm.

“Chúng ta kết hôn.”

“Tôi không lấy!”

“Tô Anh, em còn chưa nhìn ra sao, chúng ta đang sống trong truyện ngôn tình đấy.

Anh là nam chính, em là nữ chính, chúng ta sinh ra là để đến với nhau.”

 

Tôi cạn lời, không phản bác nổi.

Tôi thật sự không hiểu vì sao Lộ Kính lại tin chắc bản thân là nam chính đến vậy.

“Anh cũng không hiểu vì sao em lại không chịu đồng ý? 

(Còn tiếp)


Bình luận