Gặp Lại Người Cũ
Chương 5
Làm thì căng mình, về nhà lại phải cùng con lao vào cuộc đua khác.
“Nho con~ lấy miếng ghép này lắp vào đây nào~”
Tôi cố tình nũng nịu, nhẹ giọng chơi cùng bé theo lời cô giáo.
Nhưng đang chơi ngoan là thế, tự dưng bé Nho khựng lại, ngẩn người nhìn ra phía ngoài tấm kính.
Mấy bà mẹ ngồi gần bắt đầu thì thầm: “Đẹp trai quá, ba của đứa nào thế nhỉ?”
“Chưa thấy bao giờ luôn.”
Tôi cũng nhìn theo hướng họ chỉ.
Vừa nhìn một cái suýt giật bắn người.
Lộ Kính từ lúc nào lại đứng ngoài đó vậy trời?!
Hắn khoanh tay trước ngực, ánh mắt nhìn tôi chằm chằm không chớp, sắc mặt thì dữ dằn như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi luôn vậy.
13
Tôi hoảng quá vội quay đi chỗ khác.
Nhưng khoan, tôi có gì phải sợ?
Tôi đâu làm chuyện gì sai, đêm đó hắn chẳng phải cũng sướng thấy rõ à?
Tôi còn bị hắn hành cho gần chết ấy chứ.
Nghĩ vậy tôi trừng mắt lườm hắn một cái.
Xung quanh bắt đầu có mấy bà mẹ lại gần: “Mẹ nuôi của bé Nho ơi, người đàn ông ngoài kia là chồng cô à?”
“Tầm bậy, tôi đâu có quen.”
Nói xong tôi cúi đầu dạy bé Nho xếp hình tiếp.
Nhưng bé Nho không chịu hợp tác nữa.
Bé đứng phắt dậy, lạch bạch chạy về phía tấm kính.
Lộ Kính cũng cúi người xuống chơi cùng bé.
Bé Nho đúng là thừa hưởng cái tính mê trai của mẹ nó, thấy trai đẹp là nhào tới liền.
Mà còn—
“Ba ba, ba ba.”
Cái tật thấy trai là nhận làm ba này bao giờ mới bỏ được không biết.
Tôi bế bé lên lại, quay về chỗ ngồi giữa đống đồ chơi.
Nhưng không được, bé bắt đầu khóc, khóc đến mức cả lớp học đều bị ảnh hưởng.
Không còn cách nào, tôi đành bế bé ra khỏi lớp.
Ra tới cửa thì thấy Lộ Kính đã đứng sẵn đó đợi.
Tay tôi đeo túi đựng đồ của bé, còn bé Nho thì cứ khóc rồi giãy đòi lao về phía hắn.
Nhức đầu thật sự.
Lộ Kính bước tới một bước, tự nhiên đón lấy bé rồi còn rất rành rẽ dỗ dành: “Ngoan nào, đừng khóc nha~”
Tôi nhướn mày, hơi sững người.
Không ngờ hắn thật sự biết dỗ trẻ con.
Bé Nho đúng là không khóc nữa, nước mắt lưng tròng ôm chặt cổ Lộ Kính: “Ba ba.”
“Ba đây rồi, không khóc nữa nhé.”
Nghe đoạn đối thoại giữa hai người mà tôi muốn xỉu.
Tôi vội khoát tay: “Khoan đã. Nho con, con nhận bừa ba gì vậy hả?”
Vừa nói tôi vừa định đưa tay bế lại.
Ai ngờ bé Nho ôm chặt lấy Lộ Kính không buông: “Ba ba.”
Lộ Kính cũng lùi lại một bước, còn cọ cọ mặt mình lên má bé đầy thân mật: “Ba ở đây mà.”
Tôi chống trán thở dài, bất lực: “Lộ Kính, anh khùng rồi à? Thấy trẻ con là nhận bừa làm ba luôn hả?”
“Gì? Giờ lại định nói con bé không phải con tôi?”
“Tất nhiên là không phải rồi.”
Tôi vừa dùng khăn giấy lau nước mắt cho bé vừa đáp: “Con người ta có ba có mẹ hẳn hoi, đừng có nhận vơ.”
“Ma ma, đói quá.”
Mới khóc xong nên giọng bé Nho vẫn còn nghẹn ngào.
“Ừ ừ đói rồi hả, để dì pha sữa cho con nha.”
Bé Nho nói hơi chậm, từ “mẹ nuôi” nói chưa rõ, lúc gọi tôi thì khi thì “dì dì”, khi thì “ma ma”, nhớ gì gọi nấy.
Nói xong, tôi kéo Lộ Kính đến phòng chăm sóc mẹ và bé trong trung tâm thương mại, pha sữa thay bỉm cho bé một cách thành thạo.
Cái con Giang Thải bất cẩn đó, ba ngày thì hết hai ngày nhờ tôi trông con giùm.
Những việc này với tôi giờ như cơm bữa.
Lộ Kính thì đứng bên cạnh vứt tã bẩn, rửa bình sữa, không hề tỏ vẻ khó chịu.
Thật chẳng giống kiểu của hắn, không ngờ hắn lại thích trẻ con đến vậy.
Bé Nho ăn no uống đủ rồi thì đến giờ ngủ trưa.
Tôi định đưa bé về, nhưng Lộ Kính cứ lẽo đẽo theo sau.
“Tôi đưa hai người về.”
“Tôi tự lái xe rồi.”
“Tôi không lái, vậy cô chở tôi về đi.”
Tôi dừng chân, nghiêng đầu nhìn hắn: “Anh lại muốn gì nữa đây?”
“Tôi muốn ở bên con gái mình. Nho con, con muốn ở bên ba không?”
Câu trả lời của bé Nho là ôm chặt lấy cổ Lộ Kính.
Lộ Kính đắc ý nhướng mày với tôi: “Thấy chưa, con gái tôi nhất quyết đòi ở bên tôi đấy.”
Đúng là vậy thật.
Tôi muốn bế bé lên nhưng tới gần xe rồi mà bé vẫn ôm cứng lấy Lộ Kính.
Không còn cách nào, đành phải đưa cả hắn về nhà luôn.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰