ĐỪNG ĐỤNG VÀO TÔI, KẺO NẾM MÙI NGHIỆP QUẬT
Chương 4
Bà ta đưa tay sờ đầu, kêu lên: "Ôi trời, còn chảy m.á.u nữa."
Bà ta trừng mắt nhìn tôi: "Con nhóc kia, định mưu sát tôi à?"
Tôi chỉ tay về phía camera gần đó: "Bà đừng nói bậy, tôi chẳng chạm vào bà, là do bà tự điều khiển xe lăn mà ra nông nỗi này."
Bà ta bắt đầu giở trò ăn vạ: "Tôi không cần biết, là tại cô đi với tôi nên tôi mới gặp vận xui thế này."
"Từ khi quen cô, tôi toàn gặp chuyện xui xẻo."
Tôi cắt ngang: "Bà muốn nói gì?"
Bà nghiến răng: "Cô bồi thường cho tôi."
Tôi hỏi bao nhiêu, bà giơ một ngón tay, rồi hai, rồi ba.
"Ba vạn!"
Tôi hơi ngập ngừng một chút.
Bà ta đã mở miệng đòi số tiền này, tôi chỉ sợ bà không chịu nổi cú ngã vừa rồi.
Mà bà già này đúng là không chừa cho mình chút đường lui nào.
Bà ta trưng nguyên bộ mặt hung hăng, nói vốn định đòi năm vạn, nhưng nghĩ tôi cũng là người tốt, lại còn có khả năng trở thành con dâu tương lai nên mới giảm giá.
Bà ta còn nói: "Cô nhiều tiền như vậy, đưa tôi ba vạn thì có sao đâu?"
"Nếu cô không đưa, sau này tôi sẽ bám lấy cô, không để cô yên."
"Nói cho cô biết, chuyện này tôi không chỉ làm một lần, cảnh sát đến cũng chẳng làm gì được tôi!"
Được, bà đã nói thế thì tôi cũng chẳng thuyết phục nữa.
Tôi nói: "Được thôi, tôi chuyển khoản, bà nhận được chứ?"
"Được!"
Bà ta ngã cũng khá nặng, khó khăn lắm mới móc được điện thoại ra, mở mã quét thanh toán.
Tôi lập tức chuyển tiền.
Bà ta nhận được tiền thì vừa lòng, gọi bảo vệ tới đỡ lên xe lăn.
Bà ta bảo tôi đưa sang tiệm thuốc Hoa Đà đối diện mua băng cá nhân.
Tôi nhìn vết thương trên đầu bà ta còn đang chảy máu, nói: "Cái này phải băng bó mới được."
"Theo lời y tá, nếu không xử lý tốt, nhiễm trùng là cái đầu bà thối rữa luôn đấy."
Bà ta nhổ nước bọt liên tục: "Con nhóc c.h.ế.t tiệt, đừng có nguyền rủa tôi."
"Đi bệnh viện băng bó thì tốn bao nhiêu tiền? Tôi chỉ cần mua vài miếng băng cá nhân, dán vào là xong, mấy đồng bạc thôi."
Tôi bình phẩm: "Được đấy, bà đúng là vừa kiên cường vừa biết tiết kiệm."
Bà ta lại mỉa mai, bảo tôi là con bé ngốc.
"Nếu lấy cô về làm dâu, bao nhiêu tiền trong nhà cũng bị cô phá sạch."
Tôi bật cười — bà già này xấu thì xấu thật, nhưng mơ mộng cũng dữ.
Tôi từ chối đi cùng, bà ta hừ một tiếng, mặc kệ tôi rồi tự chạy đi.
Bà ta lái xe lăn như đua xe, lao bừa về phía trước.
Trong mắt bà ta, ai cũng phải nhường đường, thế là tiếng chửi vang lên khắp nơi.
Chẳng mấy chốc bà đã ra đến đường, đèn xanh bên kia đang nhấp nháy, chỉ còn ba giây.
Bà ta chẳng thèm để ý, cứ thế lao thẳng qua.
Chắc bà ta nghĩ chẳng ai dám tông mình.
Kết quả, ngay sau đó một chiếc xe lao tới, hất cả bà ta lẫn xe lăn bay ra, đập vào bồn hoa bên kia đường.
Bà già nằm bất động dưới đất, thân hình méo mó.
Tôi ôm trán, tặc lưỡi: "Thảm không nỡ nhìn."
Chắc không chết, nhưng xương cốt gãy kha khá, lại nhập viện.
6.
Có người báo cảnh sát.
Cảnh sát nhanh chóng tới hiện trường xử lý vụ tai nạn.
Người tài xế tông “bà già yêu tinh” văng ra kia không bỏ trốn, mà vẫn ngồi nguyên trong xe chờ.
Khi cảnh sát tới, ông ta thẳng thừng tuyên bố sẽ không bồi thường, vì mình mắc bệnh nan y, chẳng bao lâu nữa sẽ chết.
Ông ta hùng hồn nói: “Ai bảo cái bà già đó vượt đèn đỏ, có đ.â.m c.h.ế.t thì cũng đáng đời!”
“Luật giao thông lẽ ra phải đứng về phía tôi.”
“Muốn tiền thì không có, chỉ có mạng này, cần thì lấy.”
Cảnh sát nghe vậy đành bất lực.
Đối diện kiểu người này thật sự bó tay — hắn chẳng có điểm yếu nào để mà uy hiếp.
Bảo bắt đi tử hình, hắn đồng ý.
Bảo không bồi thường thì bỏ tù, hắn cũng gật đầu.
Không còn cách nào khác, cảnh sát chỉ đành đưa “bà già yêu tinh” tới bệnh viện, rồi gọi điện cho con trai bà ta, yêu cầu tới nộp tiền cứu chữa.
Gã xăm trổ đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt.
Những chuyện trùng hợp thế này đúng là hiếm, nhưng xảy ra với tôi thì lại bình thường — tôi vốn có cái “thể chất” như vậy.
Tôi ghé vào một cửa hàng nhỏ bên cạnh, mua một túi hạt dưa.
Xé bao, nhét hạt vào túi áo.
Quay lại bệnh viện, tôi ngồi xuống chiếc ghế ở hành lang, thong thả bóc hạt dưa ăn.
Ngắm gã xăm trổ chạy đông chạy tây, hết gọi điện vay tiền, chửi bới, đóng viện phí, rồi lại chửi bới, bị bảo vệ lôi ra ngoài…
Bận rộn đến mức chân không chạm đất.
Tôi ăn hết túi hạt dưa, đứng dậy rót một cốc nước, uống xong.
Đúng lúc ấy, nghe tin từ phía bác sĩ: “Bà già yêu tinh” đã tỉnh lại.
Nhưng bác sĩ lại bảo với gã xăm trổ rằng, bà ta bị gãy xương nhiều chỗ, tạm thời không thể cử động, cần nằm viện lâu dài.
Yêu cầu hắn chuẩn bị các thủ tục tiếp theo, như đóng phí nằm viện dài hạn, thuê người chăm sóc lâu dài… và đưa luôn cho hắn một danh sách.
Gã xăm trổ chửi ầm lên.
Mặt mày sầu não, nhưng không thể bỏ mặc mẹ mình.
Tôi thản nhiên nhìn hết thảy — trước đó tôi đã cho hắn cơ hội, hắn không biết nắm.
Giờ thành ra thế này, chỉ có thể trách hắn tự chuốc lấy.
Thấy đủ trò vui, tôi định rời đi.
Hôm nay quả thật rất “đầy ắp sự kiện”.
Tôi đang nghĩ, hay lát nữa đi mua tấm vé số, biết đâu gỡ lại được ba vạn tệ đã đưa cho “bà già yêu tinh”.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰