ĐỪNG ĐỤNG VÀO TÔI, KẺO NẾM MÙI NGHIỆP QUẬT
Chương 3
Tôi bình thản đi mua một chiếc bánh kẹp rồi quay lại, tay đút túi, đứng im nhìn bà ta.
Bị tôi nhìn chằm chằm, bà ta hơi chột dạ:
“Không được nhìn tôi như thế.
Con gái gì mà kỳ quặc thế? Lúc nào cũng nhìn người ta.”
“Ôi chao, nóng quá, sao cái bánh này nóng thế?”
Tôi đáp:
“Vừa ra lò, không nóng mới lạ.”
“Cả đời chưa ăn cơm nóng bao giờ à?”
Bà ta bắt đầu phù phù thổi, rồi soi gương nhỏ xem lưỡi, phát hiện đã phồng rộp một chỗ.
Ông lão giường bên cười khúc khích.
Hôm qua khi gã xăm trổ gọi cho tôi, ông ấy cũng có mặt, chắc hiểu hết sự tình.
Ban đầu, thấy tôi đến, ông còn thở dài, tỏ vẻ bất bình thay.
Giờ thấy bà già chịu thiệt, chắc hẳn hả dạ lắm.
Bà ta trách:
“Cũng tại cô nói chuyện làm tôi mất tập trung!”
Có lẽ đói quá, bà ta quyết ăn cho hết chiếc bánh.
Thổi nguội xong, bà ta cắn từng miếng lớn.
“Khụ khụ khụ!”
Ăn được mấy miếng, bà bắt đầu đập tay vào ngực, hóa ra nuốt vội quá bị nghẹn.
Bà ta hốt hoảng:
“Mau, rót cho tôi cốc nước! Lấy cái cốc bên giường kia!”
Lúc tôi đến, chủ giường đó vừa xuất viện, để lại cái cốc.
Thấy bình nước nóng của bệnh viện, tôi rót một cốc đầy đưa bà.
Bà ta lần này cẩn thận, húp thử từng ngụm nhỏ, còn liếc tôi như muốn nói: “Đừng hòng thấy tôi gặp sự cố nữa.”
Nhưng ngay giây sau, đáy cốc bung ra, nước nóng dội thẳng xuống chân bà.
Bà ta đau đến mức gào như lợn bị chọc tiết.
Xui là chỗ bị bỏng lại chính là chân đang bị thương.
Tôi vẫn tay đút túi, xem như đang thưởng thức vở kịch:
“Người ta bỏ cái cốc lại chắc chắn là có lý do.”
Ông lão bên kia cố nhịn cười, nhưng cuối cùng bật ra tiếng như heo kêu.
Nhỏ giọng:
“Đúng là ông trời có mắt.”
Bà già nhăn nhó, vội cởi quần, ép chân vào khung sắt giường để giảm nhiệt.
Bà trừng mắt:
“Con nhỏ này cố ý hại tôi phải không?”
Tôi đáp:
“Bà tự hại mình thì có.
Bánh là bà bảo mua, nước là bà bảo rót.”
Bà ta bị tôi nói trúng, không cãi lại được.
Ánh mắt nhìn tôi trở nên khác lạ, còn lẩm bẩm không biết tôi có phải “sao chổi” đầu thai không.
Tôi hỏi:
“Giờ còn muốn tôi làm gì?”
Bà ta bực bội:
“Gọi y tá tới. Chân tôi mới thay băng sáng nay, giờ bị nước nóng dội thì hỏng hết.”
Tôi bấm chuông gọi y tá, rất nhanh người tới.
Nghe xong câu chuyện, y tá chỉ biết cạn lời.
Tháo băng kiểm tra, rồi bảo:
“Chờ một chút.”
Cô ấy đi lấy đồ, quay lại bảo bà ta nằm xuống.
Vừa bắt đầu thao tác, bà ta đã đau tới mức suýt đá văng cô y tá.
May là y tá kinh nghiệm, tránh kịp.
Bà méo mặt:
“Cô làm cái gì vậy? Sao thay băng mà đau thế? Cô mới vào à? Có biết làm không?”
Y tá đáp tỉnh bơ:
“Chỗ bị thương của bà phồng rộp rồi, phải lột lớp da đó ra mới băng lại được.”
Nhìn vết thương rớm máu, bà ta la oai oái.
Y tá nói:
“Tự bà gây ra thôi. Đừng bày trò thì đâu có chuyện này.”
Rồi dọa rằng nếu không giữ sạch sẽ, để nhiễm trùng, nặng thì có thể phải… cắt bỏ chân.
Bà già lập tức co ro như chim cút, im thin thít để y tá làm việc.
Ai cũng thấy y tá cố tình mạnh tay hơn mức cần thiết.
Bà ta đau tới mức như đang bị tra tấn bằng.
Tôi thong thả gọt một quả táo, vừa ăn vừa xem.
Thấy ông lão bên kia cũng say sưa, tôi tiện tay móc ra một nắm hạt dưa đưa cho ông, để vừa ăn vừa… thưởng thức tiếp.
5.
Bà già quái gở kia tự chuốc lấy bực mình, thở dài thườn thượt.
Thấy tôi vừa xem phim vừa cười sảng khoái, bà ta càng thêm khó chịu.
Bà ta nói: "Này, cô đi thuê cho tôi cái xe lăn, đưa tôi ra ngoài phơi nắng đi."
Đúng lúc tôi cũng xem phim được một tiếng rồi, cần đứng dậy vận động một chút.
Mà vốn dĩ tôi luôn sẵn lòng giúp người, nên lập tức thuê cho bà ta một chiếc xe lăn điện.
Bà già ngồi lên rồi thì tỏ ra khá thích thú.
Chúng tôi vòng ra khu vườn nhỏ phía sau bệnh viện đi dạo.
Đột nhiên bà ta hỏi tôi có bạn trai chưa, rồi nói: "Hay là cô với con trai tôi tạm ghép lại mà sống."
Bà còn khoe con trai mình rất giỏi giang, ngoài xã hội là "đại ca", có không ít đàn em.
Tôi nói: "Bây giờ đang thời kỳ tuyên truyền mạnh mẽ việc truy quét tội phạm, bà không sợ con trai mình bị bắt à?"
Vốn đang đắc ý, bà ta lập tức sầm mặt khi bị tôi chặn họng như vậy.
Tôi nói tiếp: "Hơn nữa, con trai bà chẳng phải đã có vợ sao? Còn dẫn con trai đi du lịch rồi."
Bà già bĩu môi khinh khỉnh: "Tôi thì chẳng ưa gì con mụ ấy."
"Cô mà theo con trai tôi, tôi sẽ bắt chúng nó ly hôn ngay."
"Vào cửa rồi, cô chẳng cần sinh con mà đã có sẵn, cô xem, ở đâu ra chuyện tốt thế chứ!"
"Với lại cô ở một mình trong căn hộ hơn trăm mét vuông, chắc cũng thấy trống trải nhỉ."
"Đến lúc đó đem cho thuê, đem hết tiền đó đưa cho tôi."
"Như vậy cô vừa thấy ấm áp, tôi lại có tiền tiêu vặt, đúng là đôi bên cùng có lợi."
Đang nói thì xe lăn của bà ta bỗng nghiêng sang trái, bà đổ nhào xuống đất, đầu đập mạnh đến bật máu.
Tôi nhìn lại, thì ra bánh xe lăn bị lọt vào chỗ thiếu gạch lát tạo thành một hố nhỏ.
Bà già này chắc chắn là ngã khá nặng.
Nằm đó, đau đến mức không thể ngồi dậy nổi.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰