ĐỪNG ĐỤNG VÀO TÔI, KẺO NẾM MÙI NGHIỆP QUẬT
Chương 5
Đúng lúc ấy, gã xăm trổ nghiến răng bước tới.
Tôi chẳng hề sợ hãi, cũng không né tránh, bình thản nhìn hắn:
“Tôi vừa nghe thấy rồi.”
“Bác sĩ bảo anh thuê thêm hộ lý, chẳng lẽ còn muốn tôi chăm mẹ anh?”
Gã xăm trổ nghiến răng, định văng tục nhưng lại nuốt ngược xuống.
Hắn lắc đầu liên tục: “Không cần!”
“Con nhóc, mày thật có chút tà môn đấy.”
“Mày… mày biết bỏ bùa gì không?”
“Sao từ khi quen mày, nhà tao lại xui xẻo thế này?”
Tôi đáp: “Cũng tạm.”
Gã trố mắt — “cũng tạm” nghĩa là gì?
Rõ ràng, hai chúng tôi không cùng tần số.
Hắn vô thức lùi một bước, không dám lại gần.
Do dự vài giây, hắn nghiến răng nói: “Tao đã xem camera trước khi mẹ tao gặp chuyện, mày dẫn bà ấy đi dạo trong vườn phải không?”
Tôi hỏi thẳng: “Anh muốn bao nhiêu? Tôi chuyển cho.”
Gã lại lùi thêm một bước, rít qua kẽ răng.
Tiền của tôi, hắn không dám lấy nữa.
Nhưng nghĩ tới khoản thiệt hại quá lớn, hắn lại thấy không cam lòng.
Tôi bèn khích tướng: “Đồ hèn! Xưng là đại ca xã hội mà như thế à?”
“Mẹ anh còn bảo anh có cả trăm đàn em dưới trướng, vậy mà…”
“Vậy mà?”
“Mấy hình xăm trên người anh chắc là hình dán, đúng không?”
Đây quả thực là nỗi nhục lớn nhất đời hắn.
Trán hắn nổi gân xanh, răng nghiến ken két, tay chỉ vào tôi muốn chửi, nhưng rốt cuộc vẫn không nói ra lời.
Hai ngày vừa qua, hắn đã bị tôi dọa cho khiếp vía.
Vẻ mặt giận dữ thoắt cái biến thành nụ cười gượng gạo: “Mày… mày đừng hòng hại tao nữa.”
Tôi đáp: “Vậy tôi đi đây.”
Hắn vội chặn lại: “Ê, đừng đi, tao muốn nói với mày chuyện này.”
“Mày chắc giàu có lắm nhỉ? Thế này nhé, tao có một dự án kiếm tiền ngon lành muốn giới thiệu cho mày.”
“Đến lúc mày kiếm được bộn tiền, cho tao hai vạn coi như phí môi giới, thế nào?”
Đứa ngốc cũng biết đây chắc chắn là cái bẫy.
Người bình thường sẽ lập tức quay lưng bỏ đi.
Nhưng tôi lại linh cảm rằng, đây chính là cơ hội gỡ vốn.
Tôi gật đầu ngay: “Được.”
Tôi đoán, hắn nói vậy với tôi cũng bởi đã nhận ra tôi chẳng giống người bình thường.
Trong mắt hắn, tôi hẳn là một “nữ nhân kỳ lạ” với tư duy chẳng giống ai.
Vả lại, có khi cứ thử vận may, biết đâu moi được tiền từ tôi.
Hắn cười: “Tốt, đi thôi, tao đưa mày tới gặp bạn tao.”
“Nói cho mày biết, hắn làm tài chính, lại đẹp trai lắm.”
“Tao thấy mày còn độc thân, hai người tuổi tác hợp nhau, biết đâu lại thành đôi. Lúc cưới nhớ mời tao uống rượu nhé.”
Trong đầu tôi lập tức bật ra ba chữ — “giăng bẫy tình”.
Tôi gật đầu: “Được thôi.”
7.
Tôi theo gã xăm trổ đến một quán cà phê, ở đây gặp được người bạn của hắn.
Phải nói rằng, người này đeo kính gọng vàng, dáng vẻ quả thực rất bảnh, kiểu đẹp trai của một gã đào hoa lăng nhăng mà chỉ nhìn thoáng qua đã biết.
Trên gương mặt hắn luôn treo nụ cười ôn hòa, khiến người ta có cảm giác như được gió xuân vuốt ve.
Trong cuộc trò chuyện sau đó, gã này bộc lộ rõ sự am hiểu tâm lý phụ nữ, câu nào cũng chạm đúng điểm, nói năng khéo léo vô cùng.
Rồi câu chuyện nhanh chóng đi vào trọng tâm.
Hắn tự xưng là làm quỹ đầu tư tư nhân, nói chuyện hoa mỹ như rót mật vào tai.
Đại ý là chỉ vài ngày là có thể thu lợi mười lăm phần trăm vốn, hắn lấy hoa hồng năm phần trăm.
Bảo tôi có thể thử đầu tư năm nghìn hoặc mười nghìn trước.
Tôi đoán chắc đây là chiêu trò của mấy vụ lừa đảo kinh điển.
Không biết đã có bao nhiêu chị em bị loại đàn ông này lừa gạt.
Tôi chẳng nói chẳng rằng, lập tức kết bạn WeChat với hắn, lấy ra một vạn giao cho hắn đem đi đầu tư.
Gã xăm trổ còn đứng bên phụ họa:
“Em gái, em kiếm được tiền chia cho anh hai phần trăm thế nào?”
“Anh nói là làm, đến khi tổng tiền chia đủ hai mươi nghìn thì không cần đưa nữa.”
Tôi hào sảng đáp:
“Không vấn đề.”
Ba ngày sau.
Gã tài chính chuyên lừa đảo chuyển trả tôi một vạn mốt
Tôi vui vẻ dùng khoản “tiền nhặt được” này mua một đống đồ ăn vặt.
Dù sao cũng là tiền vắt từ túi kẻ khác, cảm giác thật sảng khoái.
Trò này vốn đã bị phân tích trên mạng đến mức chẳng còn gì mới, nhưng hiệu quả thì vẫn rõ rệt.
Bởi khi thấy tiền quay lại, con người ta sẽ dễ dàng bỏ thêm nhiều hơn, mong có lần nữa.
Đến khi bị lừa một cú lớn mới té ngửa.
Người khác thì sợ, chứ tôi thì không.
Tôi lại chuyển cho hắn hai vạn, định “vắt thêm một mẻ” rồi sẽ báo cảnh sát.
Ban đầu, mục tiêu của tôi là gỡ lại ba vạn đã mất, nhưng tôi nghĩ hắn chắc sẽ không để tôi lời nhiều thế.
Có lẽ sẽ cho tôi ăn thêm một lần, sau đó mới “chặt thịt”.
Khi ấy tôi báo cảnh sát, nếu điều tra ra vụ lớn có khi còn được thưởng, vừa hay bù lại vốn liếng.
Nghĩ là làm.
Ba ngày sau, hắn đưa tôi hai vạn hai.
Tôi lập tức hẹn hắn gặp ở quán cà phê, nói muốn đầu tư một khoản lớn hơn, và âm thầm gọi cảnh sát cùng tới.
Dĩ nhiên, gã xăm trổ cũng chẳng thoát.
Nghe tôi nói muốn đầu tư lớn, lại còn được chia phần, hắn hớn hở chạy tới làm tài xế kiêm “tùy tùng”.
Gặp mặt, tôi đưa cho gã tài chính lừa đảo một thẻ ngân hàng có mười vạn.
Hắn vỗ n.g.ự.c cam đoan:
“Chỉ vài hôm nữa chắc chắn sẽ kiếm cho em một vạn.”
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰