Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

ĐỪNG ĐỤNG VÀO TÔI, KẺO NẾM MÙI NGHIỆP QUẬT

Chương 2



Hắn nghiến răng:

“Đương nhiên lấy, sao có thể tha dễ thế…”

 

Hắn còn chưa dứt lời, tôi đã ngắt:

“Bao nhiêu? Nói một giá.”

 

Thật ra, tôi cố tình hối hắn để chọc cho hắn đòi cao hơn.

 

Vì cuối cùng hắn sẽ phải trả gấp đôi, mà tôi thì chẳng bao giờ thiệt—số tiền này rồi cũng sẽ quay lại túi tôi theo cách khác.

 

Hắn nghĩ ngợi một chút rồi nói:

“Ba vạn, xong chuyện. Ông đây là dân xã hội, đã nói là làm.”

 

Tôi không nói nhiều, chuyển khoản ngay, rồi đóng cửa.

 

Ngoài hành lang vẫn vang tiếng hai mẹ con hắn cười ha hả, còn mắng tôi là con gà ngốc.

 

Tôi chỉ khẽ nhếch môi:

Rất nhanh thôi, sẽ biết ai mới là con gà ngốc.

 

Vừa huýt sáo, tôi vừa vào nhà tẩy trang, thay đồ ở nhà, bật nhạc.

 

Đứng bên cửa sổ nhìn xuống dưới, tôi thấy gã xăm trổ đang dìu mẹ lên chiếc xe hơi của hắn.

 

Xe nổ máy, hắn đạp mạnh ga, chiếc xe lao vút đi.

 

Trên bãi cỏ ven đường, một con mèo hoang đang rình một con chim khách.

 

Chiếc xe bất ngờ lao tới khiến con chim giật mình bay lên.

 

Con mèo lập tức phóng theo, nhưng không tóm được, lại nhảy thẳng lên xe, đáp đúng vào kính chắn gió phía trước.

 

Có lẽ gã xăm trổ bị dọa, lập tức bẻ lái.

 

“Rầm” một tiếng, xe hắn húc thẳng vào cột đèn đường bên cạnh.

 

Cột đèn bị húc gãy, đầu xe lõm sâu một mảng lớn.

 

Nhìn logo phía sau, tôi nhận ra đó là chiếc BMW.

 

Ước chừng sửa phải mất tầm năm vạn tệ.

 

Xem xong một tập phim, tôi cũng vừa ăn xong bữa tối, thay quần áo rồi ra ngoài đi dạo.

 

Bên vệ đường, tôi bắt gặp một con ch.ó phốc sóc nhỏ bé, ánh mắt tội nghiệp, đang lục lọi bên cạnh thùng rác tìm đồ ăn.

 

Nó ăn được vài miếng rồi lại nôn ra, nhưng dường như đói quá chịu không nổi, đành miễn cưỡng nuốt xuống.

 

Trên người nó còn mặc một chiếc áo nhỏ khá đẹp.

 

Có lẽ trước đây được nuôi nấng, hoặc là bị bỏ rơi, hoặc chẳng may lạc mất chủ.

 

Đúng lúc ấy, tôi chợt nhớ ra hình như từng thấy ở đâu đó một tờ thông báo tìm chó, dán ảnh kèm lời hứa thưởng hậu hĩnh — tận năm vạn tệ.

 

Ngay lập tức, tôi nhận ra đây chính là cơ hội “hoàn vốn” mà thể chất đặc biệt của tôi mang lại.

 

Tôi ghé vào cửa hàng bên cạnh, mua vài cây xúc xích, chút đồ ăn vặt và một sợi dây xích chó.

 

Cho nó ăn xong, tôi cột dây, con ch.ó ngoan ngoãn đi theo tôi.

 

Tôi tìm lại số điện thoại trên tờ thông báo, bấm gọi.

 

Đầu dây bên kia cực kỳ phấn khởi, nói sẽ lập tức tới ngay.

 

Mười lăm phút sau, họ có mặt, cảm ơn tôi rối rít và chuyển thẳng năm vạn rưỡi cho tôi.

 

Tất nhiên tôi vui vẻ nhận lấy.

 

Tâm trạng khoan khoái vô cùng.

 

Tôi vừa nhàn nhã tản bộ vừa quay về nhà.

 

Vừa bước vào cửa, tôi thấy đối diện — gã đàn ông xăm trổ, tóc tai bóng nhẫy — gửi yêu cầu kết bạn WeChat cho tôi trong nhóm cư dân.

 

Không do dự, tôi bấm chấp nhận ngay.

 

Anh ta lập tức gọi điện qua WeChat, tôi vừa bắt máy vừa nói:

“Có chuyện gì thì nói đi, lại định đòi bao nhiêu nữa đây?”

 

Tâm trạng tôi đang rất tốt, còn khe khẽ ngân nga theo điệu nhạc.

 

Đầu dây bên kia khựng lại một nhịp, rồi giọng trầm xuống:

“Con nhỏ này… đầu óc có vấn đề à?”

 

“Tôi tìm cô lấy tiền, mà cô lại còn hát? Tiền nhiều không chỗ xài hay sao?”

 

Tôi đáp thẳng:

“Anh còn là đàn ông không? Sao suốt ngày lắm lời vậy?”

 

Gã xăm trổ bật lại:

“Còn gắt nữa kìa.”

 

Hắn hắng giọng:

“Hôm trước tôi nhận của cô ba vạn, coi như xí xóa chuyện đó. Nhưng tôi đưa mẹ đi khám, bác sĩ nói bị gãy xương nhẹ, phải nằm viện truyền dịch này kia, tốn hơn bốn vạn.”

 

Ừm, khoản này đúng như tôi đã đoán.

 

Gã tiếp lời:

“Cô đừng bảo tôi nuốt lời nhé. Tôi xuống lầu thì xui xẻo, đ.â.m xe vào cột đèn. Mới đem đi sửa, mất thêm năm vạn.”

 

Ừm, chuyện này tôi cũng biết.

 

“Cho nên,” hắn nói, “cô phải chia sẻ bớt tổn thất cho tôi chứ?”

 

Tôi lạnh lùng:

“Nói vòng vo mãi, cuối cùng vẫn là đòi tiền thôi.”

 

“Tôi sớm đã biết anh là loại người nuốt lời.”

 

Gã nổi nóng:

“Con mẹ nó, tôi lăn lộn giang hồ, một lời hứa là một cây đinh!”

 

Tôi châm chọc:

“Thế mà giờ lại nuốt đinh vào bụng? Nếu không cần tiền thì tôi cúp máy đây.”

 

Hắn vội vàng:

“Không, lần này tôi không cần tiền của cô.”

 

“Cô tới bệnh viện trông mẹ tôi, để tôi khỏi phải thuê hộ lý, tiết kiệm tiền thuê.”

 

Hắn còn vênh váo khoe rằng như vậy mới gọi là không nuốt lời.

 

Đúng là tính toán giỏi thật.

 

Tôi hỏi lại:

“Chắc chứ? Tôi cho anh cơ hội đổi ý đấy.”

 

Ngày mai là thứ bảy, tôi vốn định ngủ nướng.

 

Nhưng nếu anh ta tự tìm đường chết, thì tôi cũng sẵn lòng giúp.

 

Dù sao tôi cũng thuộc loại… thích giúp người.

 

Hắn nói:

“Cần gì đổi ý? Quyết vậy nhé, mai sáng cô đến, đừng để tôi phải gọi hối thúc.”

 

Tôi còn nghe giọng bà già bên kia:

“Phải, bảo nó đến. Nhìn con bé này là biết có tiền rồi.”

 

Tôi chẳng buồn quan tâm họ toan tính gì.

 

Cúp máy, tắm rửa, đọc sách một lúc rồi đi ngủ sớm.

 

Sáng hôm sau, sáu giờ, tôi dậy chạy bộ, ăn sáng, rồi đi tới bệnh viện mà gã đã nói.

 

Trong phòng bệnh, bà già đang gặm táo.

 

Thấy tôi bước vào, mắt bà sáng lên, nhưng ngay sau đó mặt lại sầm xuống.

 

Bà ta ra lệnh như sai vặt:

“Ra mua cho tôi bữa sáng. Tôi muốn ăn bánh kẹp, thêm xúc xích, trứng, thịt nướng…”

 

Liệt kê một tràng dài yêu cầu.

(Còn tiếp)


Bình luận