Công việc bán thời gian
Chương 4

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
“Có việc gấp, tôi đi trước đây. Cô ăn từ từ nhé!” Nói rồi anh ta vội vã bỏ ra ngoài.
Từ lúc nghe đến cái tên Hứa Anh Kiệt, Kha Duẫn bỗng trở nên cực kỳ kỳ lạ. Lo anh có chuyện, tôi vội vàng đuổi theo.
Chỉ thấy anh lái xe một mạch tới ngoại ô, rồi dừng lại trước một nghĩa trang.
Tôi bất giác vỗ trán một cái.
Đúng rồi… Bố của Kha Duẫn khi anh còn rất nhỏ đã rời nhà đi làm ăn xa, từ đó đến nay sống không thấy người chec chẳng thấy xác.
Chẳng lẽ… Hứa Anh Kiệt chính là...
Từ xa, tôi thấy Kha Duẫn đứng trước một bia mộ. Anh cúi người, cả thân hình không ngừng run rẩy.
Chẳng lẽ… đúng là như vậy?
Không kịp nghĩ nhiều, tôi vội vàng bước tới.
“Kha Duẫn.” Tôi khẽ gọi tên anh.
Anh hít một hơi thật mạnh, ngẩng đầu nhìn tôi: “Sao cô lại tới đây?”
“Là… là chú sao?” Tôi ngập ngừng hỏi.
13.
Kha Duẫn thoáng sững người, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh:
“Cô nói gì thế, tôi chỉ là… đột nhiên nhớ đến ba của mình thôi.”
“Trên đường tới đây tôi đã gọi về cục, quả thật có vụ án của Hứa Anh Kiệt. Đó là một vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng năm xưa.”
“Tống Uyển Đình, để tôi cùng cô đi tìm th.i th.ể đi!”
“...Hả?” Màn đảo chiều này đến quá đột ngột khiến tôi chưa kịp phản ứng.
“Cô không có quan hệ hay thế lực gì, tự mình tìm xác là chuyện cực kỳ khó. Hơn nữa kẻ giec Hứa Anh Kiệt đều là loại hung ác cùng nguy hiểm, có tôi đi cùng cô sẽ an toàn hơn.”
“Ờ… được thôi.” Tôi nhìn sắc mặt anh ta rồi trả lời.
Thấy tôi vẫn còn bán tín bán nghi, Kha Duẫn bổ sung ngay: “Với lại cục trưởng cũng nói rồi, nếu tôi phá được vụ này sẽ được lập công hạng nhất.”
Kha Duẫn từ nhỏ đã thích nổi bật, lần nào bầu cử ban cán sự lớp cũng là người đầu tiên xung phong. Hội thể thao hay ngâm thơ, thậm chí cả văn nghệ mừng năm mới cậu ta cũng đều giành làm tiết mục mở màn.
Nhưng tôi vẫn cảm thấy… chuyện này không đơn giản như vậy.
Tôi nhìn theo ánh mắt Kha Duẫn, lúc đó mới phát hiện ra bia mộ trước mặt hoàn toàn trống trơn. Không tên, không ảnh, không tiểu sử —một tấm bia vô danh.
Lẽ nào là vì vẫn chưa thể xác nhận chú ấy đã chec thật hay chưa?
Quả nhiên, ngay giây tiếp theo Kha Duẫn đã nói:
“Tôi muốn gặp Hứa Anh Kiệt, được không?”
“Tôi không nghi ngờ cô, chỉ là… tôi muốn tự mình hỏi kỹ vài chi tiết về vụ án năm đó.”
Tôi nhún vai. Không phải tôi không muốn giúp, mà thật sự tôi không có cách nào cả.
Thấy anh ta có vẻ thất vọng, tôi đành nói: “Vậy tối tôi hỏi giúp anh, xem Hắc lão đại có cách nào không.”
Ai ngờ Kha Duẫn chẳng buồn chờ tới tối, anh ta kéo thẳng tay tôi chạy một mạch về nhà: “Chúng ta về nhà cô đợi, đến giờ là cô phải hỏi ngay!”
Ban đầu Hắc lão đại vừa nghe xong đã lắc đầu từ chối dứt khoát. Nhưng đến khi tôi nói thân phận của Kha Duẫn là cảnh sát thì ông ta lập tức thay đổi thái độ, không chút do dự mà sắp xếp ngay một cuộc gặp mặt giữa hai người.
Tối hôm đó, hai người họ trò chuyện rất lâu. Tôi cũng muốn đi theo nghe ngóng, nhưng bị Hắc lão đại cản lại.
Ông nói đó là yêu cầu của Hứa Anh Kiệt, có những chuyện… hắn chỉ muốn nói riêng với Kha Duẫn.
14.
Lúc rời đi, Kha Duẫn rõ ràng đã khác hẳn. Nét buồn trên gương mặt biến mất hoàn toàn, ánh mắt nhìn tôi cũng trở nên kiên định hơn vài phần.
Những ngày sau đó, anh ta không còn chủ động liên lạc với tôi nữa. Tôi tìm anh thì lần nào cũng bị từ chối với lý do ‘đang bận’.
Hứa Anh Kiệt thì giống như chưa từng xuất hiện, cũng biến mất không dấu vết. Tôi đã hỏi Hắc lão đại không chỉ một lần về việc hai người hôm đó rốt cuộc đã nói những gì, nhưng ông ta chỉ thản nhiên bảo: “Tôi cũng không biết.”
Lại còn bĩu môi hỏi ngược: “Cô rảnh rỗi quá hả?”
Tiếp đó, lập tức phân công cho tôi một đối tượng cần thuyết phục mới. Thế là tôi lại sống tiếp mấy ngày bình thường nhạt nhẽo như nước ốc.
Cho đến một tuần sau, Kha Duẫn bất ngờ chủ động tìm đến tôi.
Tôi có cả đống nghi vấn đang chờ được giải đáp. Nhưng chưa kịp mở miệng hỏi, anh ta đã nói trước:
“Hôm nay tôi tới là để chào tạm biệt cô. Xin lỗi nhé, không thể tiếp tục giúp cô tìm xác nữa rồi!”
“Còn chuyện của Ngô Thiến Thiến, cô cũng không cần lo. Tôi đã báo cáo lên cục, họ đã bắt đầu điều tra lại vụ án nên nhất định sẽ giúp cô ấy tìm ra hung thủ.”
Tôi ngơ ngác: “Chào tạm biệt?”
Anh xoa xoa mái tóc húi cua, gương mặt đầy tự hào:
“Đúng thế, trên cục thấy tôi làm việc tốt nên quyết định điều tôi về cơ sở rèn luyện vài năm. Sau đó quay về sẽ được thăng chức. Cô cũng biết mơ ước từ nhỏ của tôi là làm quan to mà, ha ha!”
“Coi như chuộc lỗi, hôm nay bữa này tôi mời, cô muốn ăn gì cũng được hết!”
Chỉ cần liếc một cái tôi đã biết anh ta đang nói dối, chỉ khi nào nói dối Kha Duẫn mới lải nhải giải thích dài dòng như vậy.
Tôi không vạch trần, chỉ tùy tiện trêu vài câu và dặn anh sau này làm quan nhớ nâng đỡ tôi.
Thực ra mấy ngày nay tôi vẫn âm thầm điều tra vụ của Hứa Anh Kiệt, nhưng tìm khắp các trang tin cũ cũng không hề thấy bất kỳ bài báo nào có liên quan.
Tôi còn đi hỏi mấy cô chú lớn tuổi quanh vùng, họ đều khẳng định chắc như đinh đóng cột: “Chưa từng nghe nói có vụ án hình sự nào dã man đến mức đó cả.”
Lúc này, tôi gần như có thể khẳng định —cái gọi là ‘tạm biệt’ của Kha Duẫn, chỉ là cái cớ để một mình điều tra vụ án của Hứa Anh Kiệt.
15.
Trên đường về nhà, tâm trạng tôi mãi không thể bình tĩnh lại được.
Hứa Anh Kiệt rốt cuộc là ai? Tại sao ngay cả Hắc lão đại lẫn Kha Duẫn lại phải cùng nhau gạt tôi?
Đến mức Kha Duẫn còn vì anh ta mà rời khỏi công việc mơ ước bấy lâu nay… Đúng lúc đó, ánh mắt tôi bất chợt chạm vào một tấm băng rôn tuyên truyền treo bên vệ đường.
Chỉ trong chớp mắt, mọi manh mối lập tức xâu chuỗi lại trong đầu tôi.
Cách chec dã man của Hứa Anh Kiệt và những vết thương ghê rợn đến mức không nỡ nhìn thẳng. Những điều anh ta nhất quyết không nói với tôi, nhưng lại kể hết cho Kha Duẫn. Tấm bia mộ không tên, cùng ánh mắt chưa từng kiên định đến thế của Kha Duẫn…
Một ý nghĩ rõ ràng hiện lên trong đầu tôi. Tôi không kìm được, lập tức chạy đi tìm Kha Duẫn để xác nhận phỏng đoán trong lòng.
Vừa thở hổn hển xuất hiện trước cửa nhà, Kha Duẫn đã nhìn tôi đầy kinh ngạc: “Có chuyện gì vậy?”
Tôi không còn tâm trạng vòng vo, dứt khoát nói thẳng: “Anh ấy là cảnh sát đúng không? Một cảnh sát nằm vùng!”
Khuôn mặt bị hủy không phải vì thù oán, mà là để không ai có thể nhận ra thân phận. Không phải không tìm được th.i th.ể, mà rất có thể là… th.i th.ể đã bị hủy hoại hoàn toàn.
Hứa Anh Kiệt không phải không đầu thai được vì thiếu xác, mà là anh ta không muốn. Anh ta chắc chắn đang giấu một chứng cứ vô cùng quan trọng, thứ đó nằm ở một nơi cực kỳ nguy hiểm.
Cho nên mới nói đã thử rất nhiều lần… vì không ai dám tới cả.
Vậy tại sao Hắc lão đại không giúp?... Rõ ràng ông ta có thể tìm cách báo với cảnh sát khác cơ mà.
Còn Hứa Anh Kiệt, tại sao ngay từ đầu lại chọn tôi?
Bao nhiêu câu hỏi như xoáy vòng trong đầu, khiến tôi gần như nghẹt thở.
Tôi túm lấy vai Kha Duẫn, lay mạnh: “Nếu anh không nói… tôi sẽ tự đi hỏi Hứa Anh Kiệt!”
16.
Thấy không thể giấu được nữa, Kha Duẫn đành thở dài thú nhận: “Bởi vì Âm giới không có quyền can thiệp vào nhân quả nơi dương thế.”
Hắc lão đại không thể giúp Hứa Anh Kiệt truyền bất kỳ thông tin nào, ông ấy biết hết mọi chuyện nhưng không được phép làm lệch hướng dòng chảy của sự việc.
Việc duy nhất ông ta có thể làm là dùng quyền hạn của mình giữ lại chút ký ức ít ỏi còn sót lại của Hứa Anh Kiệt.
Tôi hỏi tại sao lại gọi là “ít ỏi”, Kha Duẫn nói: “Vì trước khi chec, não của anh ấy đã bị tra tấn đến tổn thương nghiêm trọng.”
Hắc lão đại nhiều lần chiêu mộ người sống làm nhân viên thuyết phục là để giúp Hứa Anh Kiệt lấy lại chứng cứ. Nhưng ông ta không thể tùy tiện chỉ định, chỉ có thể chờ người tự nguyện nói “tôi muốn làm” thì mới được.
Còn về Ngô Thiến Thiến. Cô ấy thật sự đã bị hại chec, và người giec cô ấy chính là kẻ mà Hứa Anh Kiệt muốn bắt.
“Vậy thì… th.i th.ể của anh ta không bị hủy?!” Tôi không kiềm được mà lớn tiếng.
Kha Duẫn lắc đầu: “Không. Nhưng…”
“Vậy đang ở đâu?” Nhìn người đối diện nhíu mày, tôi hỏi.
“Ở nước ngoài. Cô biết Tống Minh Xương chứ?” Kha Duẫn bình tĩnh nói.
Tôi gật đầu, đó là doanh nhân tử tế nổi tiếng nhất thành phố. Ông ấy từng xây trường cho trẻ em vùng núi, còn nhận nuôi rất nhiều trẻ mồ côi.
“Cô nhầm rồi. Hắn chỉ là một thằng khốn khoác áo đạo mạo. Hắn chính là ông trùm buôn lậu lớn nhất khu vực này.” Kha Duẫn nghiến răng nói: “Và con trai của hắn chính là kẻ đã giec chec Ngô Thiến Thiến.”
Mắt tôi trợn tròn, chuyện này… sao có thể?
Kha Duẫn nói, những năm qua họ luôn âm thầm điều tra Tống Minh Xương. Hứa Anh Kiệt sau rất nhiều nỗ lực cuối cùng đã tìm được chứng cứ giao dịch giữa Tống Minh Xương và ông trùm buôn lậu nước ngoài tên “lão Hải”.
Nhưng không may bị lão Hải phát hiện, hắn đã tra tấn Hứa Anh Kiệt đến chec. Do không lấy được chứng cứ đó, thì không thể đưa Tống Minh Xương ra trước pháp luật.
“Nghe này, đây vốn là nhiệm vụ của tôi. Với lại tôi có hợp đồng với Hắc lão đại nên tôi sẽ không chec, còn anh thì khác.” Tôi mím môi nói.
Giọng Kha Duẫn trầm xuống: “Tống Uyển Đình, cô có từng nghĩ đến không? Nếu thật sự không chec, tại sao trước giờ không ai dám nhận nhiệm vụ này?”
Phải rồi… tôi bỗng khựng lại. Tại sao lại như thế?
“Bởi vì… có những thứ còn đáng sợ hơn cả cái chec.” Kha Doãn tiếp tục nói.
(Hết Chương 4)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰