Công việc bán thời gian
Chương 3

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
“Em từng nghe thấy cô ấy nhiều lần gọi điện thoại nói chuyện với một người con trai, còn là giọng rất thân mật. Còn cụ thể là ai thì em không biết… Nhưng em hy vọng manh mối này có ích cho các anh.”
Tôi và Kha Duẫn nhìn nhau, ánh mắt lập tức sáng lên. Điều này quá hữu ích rồi!
Dù người đó có phải bạn trai thật hay không, thì ít nhất cũng là người biết rõ lịch trình của Thiến Thiến. Như vậy mới có thể nấp sẵn trên sân thượng trước cô ấy.
Tuy chưa biết danh tính, nhưng cuối cùng chúng tôi đã có một mục tiêu rõ ràng.
9.
Tạm biệt Kha Duẫn xong, tôi nôn nóng muốn báo ngay tin này cho Ngô Thiến Thiến biết.
Một luồng ánh sáng trắng lướt qua, cảnh vật trước mắt lập tức chìm vào bóng tối u ám. Tôi xách theo đùi gà và truyện tranh đã chuẩn bị sẵn, định bụng đi tìm cô bé.
Bỗng trong phòng khách vang lên một âm thanh trầm trầm lạnh lẽo: “Biên chấp pháp*?”
(*Biên chấp pháp: là người có nhiệm vụ ghi chép, kiểm soát, thi hành và giám sát việc xử án hoặc thực thi luật pháp nơi âm phủ. Tức là trong cõi âm, nơi người chec được phán xét công tội.)
Tôi lần theo tiếng gọi, vừa bước tới thì lập tức chec đứng tại chỗ bởi cảnh tượng trước mắt. Dưới ánh đèn vàng mờ mờ, một nam quỷ toàn thân đầy m.á.u đang lơ lửng giữa không trung.
“Anh là…?” Tôi dè dặt hỏi.
“Biên chấp pháp, tôi đến để thương lượng một cuộc giao dịch với cô.” Nam quỷ nói.
Câu này nghe quen thật đấy, giống y chang những gì Ngô Thiến Thiến từng dùng để gài tôi. Chẳng lẽ bây giờ, mấy vụ thế này đều là đến tận cửa luôn rồi?
Tôi ho khẽ hai tiếng, cố tỏ ra thần bí: “Giao dịch thế nào?”
Nghe vậy, người đàn ông từ từ ngẩng đầu lên.
Một gương mặt không hề có ngũ quan, chỉ là một lớp da trơn nhẵn như mặt nạ đập thẳng vào mắt tôi mà chẳng hề báo trước… Tôi sợ đến dựng tóc gáy, theo phản xạ lấy tay che miệng và lùi lại mấy bước.
Hành động đó lại khiến hắn bật cười khoái chí: “Gan nhỏ thế mà cũng làm được chấp pháp à?”
Mỗi khi hắn nói chuyện, cả khuôn mặt lại nhúc nhích như có hàng ngàn con giòi đang bò dưới lớp da.
“Tôi biết ai đã giec Ngô Thiến Thiến.” Không đợi tôi hỏi, hắn tiếp tục nói: “Tôi đã tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình gây án. Người đó sau khi đẩy cô bé xuống đã lập tức thuê một đội chuyên nghiệp tới xóa sạch hiện trường, vì thế cảnh sát mới không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào.”
Quả nhiên đúng như Kha Duẫn đã suy đoán: hiện trường thật sự đã bị dọn sạch.
Giờ có cả nhân chứng là quỷ, mọi chuyện dễ xử lý hơn nhiều rồi.
Tôi lập tức hỏi dồn: “Hung thủ là ai?”
Một cơn gió lạnh lướt qua, hắn chậm rãi lơ lửng tới bên vai tôi:
“Tôi có thể nói cho cô biết hung thủ là ai, cũng có thể cung cấp bằng chứng đưa hắn vào tù.”
“Nhưng với một điều kiện… Cô phải tìm được xác của tôi trước đã.”
10.
Phải nói là ban nãy tôi vẫn còn hơi sợ gã đàn ông không mặt trước mắt này. Nhưng lúc này, tôi chỉ muốn tặng hắn một cú đấm thật mạnh.
Người đàn ông đó tên là Hứa Anh Kiệt. Trái ngược hoàn toàn với Ngô Thiến Thiến, hắn rất muốn được đầu thai nhưng vì không tìm được xác nên mãi vẫn không thể chuyển kiếp.
Hắn bảo: “Chỉ cần được đầu thai. Đừng nói làm súc sinh, làm một nhánh cỏ dại tôi cũng cam lòng.”
Sau khi hỏi kỹ, tôi được biết lúc còn sống hắn từng đắc tội với một kẻ vô cùng ác độc. Tên đó vì muốn trả thù nên đã hủy khuôn mặt của hắn, sau đó còn cắt cổ tay và nhốt hắn vào tầng hầm cho chảy m.á.u đến chec.
Vì oán khí quá nặng nên sau khi chec, Hứa Anh Kiệt từng nhiều lần tìm đến kẻ thù để báo oán. Tên kia dứt khoát chơi tới cùng, mời đạo sĩ đến phong ấn linh hồn hắn và khiến hắn vĩnh viễn không thể đầu thai.
Chưa hết, tên kia còn bắt hắn chịu lửa thiêu giày vò suốt ngày đêm sống không bằng chec. Dù không xuống địa ngục, nhưng lại sống như trong địa ngục.
Nghe đến đây thì mặt tôi đã tái mét, không nhịn được mà hỏi: “Anh rốt cuộc đã đắc tội với ai mà người ta phải ra tay tàn độc đến mức này?”
Muốn tìm được xác, bước đầu tiên là phải biết ai là hung thủ. Nhưng hiển nhiên Hứa Anh Kiệt không định nói.
Vừa dứt lời, nhiệt độ trong phòng bỗng hạ xuống đột ngột. Tôi biết rõ, đó là biểu hiện của linh hồn đang tức giận.
“Anh nhờ tôi đi tìm xác nhưng lại chẳng chịu nói gì. Việc mò kim đáy bể kiểu này tôi chịu, anh nên đi tìm người giỏi hơn thì hơn.” Nói xong, tôi quay người bước thẳng ra cửa.
Tôi không hề giả vờ đe dọa mà là thật sự không muốn nhận vụ này.
Chưa nói đến chuyện liệu có tìm được th.i th.ể hay không, chỉ cần bắt đầu điều tra là thế nào cũng động đến kẻ đã giec Hứa Anh Kiệt. Mà loại người độc ác đến mức chặt tay hủy mặt, thiêu hồn như vậy thì… Một đứa tép riu như tôi, dính vào chỉ có đường chec.
Tôi ham tiền thì đúng đó, nhưng vẫn muốn sống để tiêu tiền hơn.
Tất nhiên, những lời này không thể nói thẳng ra được. Không phải vì sợ hắn giec tôi mà là sợ hắn nổi điên rồi đi viết đơn kiện lên Diêm Vương, tới lúc đó thì tiền lương tháng này của tôi coi như bay sạch.
11.
Vừa bước đi được mấy bước, sau lưng tôi lại vang lên giọng của Hứa Anh Kiệt: “Bằng chứng nằm ngay trên th.i th.ể của tôi, như vậy cô vẫn không nhận à?”
Bước chân của tôi lập tức khựng lại.
Tuy bây giờ chúng tôi đã có được mục tiêu, nhưng điện thoại và nhật ký của Ngô Thiến Thiến khi còn sống đều bị mẹ cô ấy hủy sạch. Muốn tìm ra bằng chứng chẳng khác nào mò kim đáy biển.
Hơn nữa ban ngày Kha Duẫn cũng từng nói. Kể cả có biết hung thủ là ai, nếu không có bằng chứng thì cũng vô ích.
Tôi phải thừa nhận, lòng tôi bắt đầu dao động.
Vừa quay đầu lại, tôi thấy Hứa Anh Kiệt đang đứng cách đó không xa. Hắn lặng lẽ nhìn tôi chằm chằm, tôi đoán là nhìn vì dẫu sao… tôi cũng không thấy được ngũ quan của hắn.
“Đừng đùa nữa, anh trai à!” Tôi bật cười đầy mỉa mai: “Đối phương đã phá nát cả mặt anh rồi, anh nghĩ họ còn để lại nguyên cái quần áo cho anh chắc?”
Đàn ông mà… lúc nào cũng thích dùng mấy cái lý do rẻ tiền như thế.
“Ai nói là trên quần áo? Là tôi nuốt vào bụng.” Giọng của Hứa Anh Kiệt đầy sự khinh bỉ.
Khoan đã, nuốt vào bụng?
Mắt tôi lập tức trợn tròn… Chuyện này tôi chỉ thấy trong tiểu thuyết và phim ảnh, ai mà ngờ lại có người thật sự làm vậy ngoài đời!
Thấy tôi im lặng, hắn tiếp tục đẩy giá trị lên: “Đây là bằng chứng duy nhất có thể chứng minh Ngô Thiến Thiến bị hại, cô nỡ lòng nào không giúp?”
Hắn vừa nói, gương mặt tuyệt vọng của Ngô Thiến Thiến lập tức hiện lên trong đầu tôi.
Tôi nỡ lòng nào sao?
Tự hỏi bản thân… tôi thật sự không nỡ.
Nếu không tìm ra hung thủ. Cô ấy mãi mãi không buông được chấp niệm trong lòng, cũng không thể bắt đầu một cuộc sống mới.
Và tại sao chứ?
Tại sao kẻ giec người có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật suốt bao năm, trong khi Ngô Thiến Thiến là người bị hại lại phải mỗi đêm chịu đựng đau đớn như vậy?
Sau vài giây suy nghĩ, tôi quyết định nhận vụ này.
Dù gì thì Hắc lão đại cũng nói rồi, chúng tôi đã ký hợp đồng. Có ông ta bảo kê, tôi sẽ không chec được, cùng lắm là bị tra tấn một chút mà thôi.
…
Lúc tôi vừa định mở miệng nhận lời, Hắc lão đại đã từ bóng tối bước ra.
Ông ta không nói không rằng mà vượt qua tôi, đi thẳng đến chỗ Hứa Anh Kiệt: “Chọn cô ấy, cậu chắc chứ?”
Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Gì vậy, chuyện này là sao?
Hứa Anh Kiệt bật cười tự giễu: “Phải thử thôi, dù sao tôi cũng thử nhiều lần rồi!”
Hắc lão đại gật đầu, sau đó xoay người nhìn tôi: “Tôi biết cô đang lo lắng điều gì. Tôi đảm bảo cô sẽ không chec đâu, nhận vụ này đi.”
12.
“Xong vụ này, tiền thưởng tăng gấp mười lần.” Hắc lão đại tiếp tục dụ dỗ.
Mười lần, tức là một trăm ngàn!
Tôi thề, tôi thật sự không phải vì tiền. Chỉ là đơn thuần thấy Hứa Anh Kiệt quá đáng thương mà thôi.
Tối đó, tôi không đi tìm mục tiêu mới mà ngồi cùng Hứa Anh Kiệt trò chuyện suốt đêm. Nhưng mặc kệ tôi hỏi cái gì, thì câu trả lời của anh ta cũng chỉ gói gọn trong ba chữ: “Tôi không biết.”
Lúc này tôi mới hiểu tại sao anh ta lại được tính giá cao đến vậy, vì đây căn bản là một nhiệm vụ bất khả thi.
Sáng hôm sau, tôi ủ rũ như mất hết sức sống mà tìm đến Kha Duẫn: “Vụ của Ngô Thiến Thiến khỏi điều tra nữa.”
Anh ta đang ăn bánh bao thì khựng lại giữa chừng: “Lại mơ thấy Thiến Thiến à? Hay là cô nghỉ làm thêm luôn rồi?”
Tôi hít một hơi sâu, kể vắn tắt mọi chuyện xảy ra đêm qua:
“Anh không biết người đó phiền phức tới mức nào đâu, tôi nghi ngờ sếp tôi cố tình chơi khăm tôi đấy.”
“Dù sao chuyện này tôi sẽ tự xử lý. Điều này nguy hiểm quá, tôi không muốn kéo anh vào!”
Kha Duẫn như chẳng hề nghe thấy, mắt cứ nhìn trân trân vào khoảng không. Tôi vẫy tay mấy lần trước mặt anh ta rồi nói: “Này, đơ rồi à?”
Anh ấy chậm rãi lên tiếng, từng chữ một: “Cô nói… người đó tên là Hứa Anh Kiệt?”
Tôi gật đầu.
“Không có ngũ quan và chec vì mất m.á.u, th.i th.ể không rõ tung tích?” Kha Duẫn tiếp tục nói.
Tôi thở dài trả lời: “Đúng thế, không thể tưởng tượng nổi trước khi chec anh ta đã phải chịu đựng những gì… Dù tôi không gặp nhiều linh hồn, nhưng… anh ta thật sự rất đáng thương, cho nên tôi mới muốn giúp đỡ. Tuyệt đối không phải vì tiền...”
(Hết Chương 3)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰