Công việc bán thời gian
Chương 5

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
17.
Mãi đến khi gặp lại Hứa Anh Kiệt vào buổi tối, tôi mới biết được toàn bộ sự thật. Th.i th.ể của anh ta hiện đang ở nước ngoài.
Kẻ giec anh là lão Hải, có một thói quen quái đản: Hắn sẽ giữ tất cả th.i th.ể những người mình đã giec ở cùng một chỗ, thứ nhất là để răn đe đàn em. Thứ hai là để dùng hồn phách của họ trấn tà trừ họa cho chính mình.
Chỗ cất giữ th.i th.ể có nhiều nơi khác nhau, Hứa Anh Kiệt không chắc xác mình bị nhốt ở đâu. Vì vậy mới cần người chấp pháp đến tận nơi, và đi từng chỗ để tìm kiếm.
Lão Hải là kẻ cực kỳ mê tín, các địa điểm của hắn đều có người canh giữ nghiêm ngặt. Một khi người của âm giới bị phát hiện, thì hậu quả… sẽ vô cùng khó lường.
“Nhẹ thì như tôi, chec rồi hóa thành oan hồn ngày ngày bị giày vò…” Hứa anh Kiệt nói: “Nặng thì hồn bay phách tán, không thể siêu sinh.”
Cũng vì thế mà Kha Duẫn mới đề xuất dùng thân phận cảnh sát nằm vùng để lẻn vào.
“Không được!” Tôi lập tức từ chối.
Đừng nói đến chuyện hy sinh hay không, chỉ riêng việc thời gian kéo dài quá lâu. Hắc lão đại cũng không thể đảm bảo ký ức của anh vẫn còn giữ lại được.
“Nếu đã vậy… tôi sẽ đi cùng anh.” Tôi hít sâu một hơi rồi nói với Kha Duẫn.
Nếu tôi thật sự không may bị kẹt lại bên đó, thì để Kha Duẫn dùng thân phận nằm vùng tiếp cận đám tay chân của lão Hải.
Sau khi thống nhất kế hoạch, sáng hôm sau chúng tôi lập tức xuất phát.
Đến nơi thì đã là ba giờ chiều.
Kha Duẫn nhờ cảnh sát trong nước liên hệ với một tay trong ở bên này. Người đó đưa chúng tôi đến địa điểm đầu tiên có khả năng cất giấu xác… Đó là một lò mổ, bên trong có kho lạnh riêng biệt.
Tin tốt là nơi này nằm trong khu khá nhộn nhịp, nên dù chúng tôi lảng vảng xung quanh cũng không bị chú ý nhiều.
Nhưng để an toàn, chúng tôi vẫn chọn một khách sạn xa hơn một chút để nghỉ lại. Thời gian nhanh chóng trôi đến chín giờ năm mươi tối.
Tôi đốt hương như thường lệ rồi nằm xuống giường, chuẩn bị ‘ra ngoài làm việc’.
Ngay lúc gần chìm vào giấc ngủ, tôi nghe rõ tiếng Kha Duẫn bên tai: “Nhớ cẩn thận, tôi đợi cô quay lại.”
So với trong nước, âm giới ở nước ngoài đáng sợ hơn nhiều. Ngay từ khi bước chân ra khỏi khách sạn, đèn cảm ứng trên cổ tay tôi đã liên tục phát sáng và không ngừng cảnh báo.
Số lượng linh hồn ở đây nhiều đến mức kinh hoàng, nhưng lúc này tôi chẳng còn tâm trí đâu mà để ý.
Dựa vào ký ức ban ngày, tôi lần theo đường cũ để đến lò mổ. Vừa bước vào trong, nhiệt độ lập tức giảm mạnh. Hứa Anh Kiệt từng nói, ở lò mổ có một cánh cửa ngầm nằm dưới phòng thứ hai tính từ cổng vào.
Anh còn dặn tôi phải vô cùng cẩn thận, vì bên trong có thờ cúng nhiều thứ ‘tâm linh’ của nước ngoài. Chỉ sơ sẩy một chút là sẽ bị phản phệ ngay.
18.
Lò mổ về đêm vắng tanh không một bóng người, tôi nhanh chóng tìm được lối dẫn xuống tầng hầm. Một luồng khí lạnh ập thẳng vào mặt và cảnh tượng trước mắt khiến tôi sững người tại chỗ.
Dưới tầng hầm rộng gần trăm mét vuông, treo lơ lửng hơn chục th.i th.ể bị đông lạnh.
Có th.i th.ể bị ch.ặ.t lìa tay chân, có cái bị moi toang lồng ngực… Thậm chí còn có x.á.c chỉ còn lại nửa thân dưới.
Và một th.i th.ể với khuôn mặt bị hủy hoại hoàn toàn… Là Hứa Anh Kiệt.
19.
Trước khi đến đây, tôi đã tưởng tượng ra vô số cảnh tượng có thể xảy ra khi tìm thấy th.i th.ể của Hứa Anh Kiệt. Nhưng không có bất kỳ khả năng nào… khiến tôi nghẹt thở như cảnh tượng đang bày ra trước mắt.
Tôi không dám tưởng tượng những người này khi còn sống đã phải chịu đựng bao nhiêu tra tấn tàn khốc.
Cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng, tôi chậm rãi bước đến trước th.i th.ể của Hứa Anh Kiệt.
Vật đó nằm trong dạ dày anh ấy, tôi phải tự tay m.ổ b.ụ.n.g anh ta ra mới lấy được. Vừa đưa tay lên, sau lưng bỗng vang lên một giọng nam trầm thấp: “Đừng động.”
Tôi quay đầu lại nhìn, là người đàn ông chỉ còn nửa thân dưới.
Sao có thể?
Rõ ràng Hứa Anh Kiệt từng nói. Trong số các linh hồn bị giam giữ, chỉ có anh ấy trốn ra được.
Người đàn ông cất tiếng hỏi: “Cô quen Hứa Anh Kiệt à?”
Tôi không chắc người đàn ông trước mặt là cảnh sát nằm vùng hay là kẻ phản bội lão Hải, liền vô thức lùi lại và vào thế phòng thủ.
Anh ta vội giải thích: “Đừng sợ, tôi là đồng nghiệp của cậu ấy. Cô tới để lấy đồ đúng không?”
Tôi gật đầu.
Anh ta nói, lão Hải đã thiết lập vô số cơ quan ngầm ở đây. Chỉ cần tôi động vào th.i th.ể thì sẽ lập tức tan thành tro bụi. Anh ta cũng từng bí mật thoát khỏi th.i th.ể, nhưng cuối cùng vẫn bị nhốt lại trong nơi này.
Nhưng dù có nguy hiểm đến đâu thì tôi cũng phải lấy bằng được —vật này quan trọng đến mức không thể bỏ qua.
Người đàn ông nhìn thấu suy nghĩ của tôi, bước đến bên th.i th.ể của Hứa Anh Kiệt trước tôi một bước.
“Lão Hải là kẻ vô cùng tinh ranh.” Anh nói: “Ngày trước, Hứa Anh Kiệt đã sao lưu một bản chứng cứ khác và khâu vào vết rạch trên mặt mình. Nhằm đánh lạc hướng để giữ lại bản chính trong dạ dày.”
Thì ra đó chính là lý do anh ấy bị hủy dung. Đến khi tôi kịp phản ứng lại, người đàn ông đã m.ổ b.ụ.ng Hứa Anh Kiệt ra.
Một tia sáng vàng mờ tối lóe lên. Cơ thể anh ta bắt đầu mờ nhạt, như sắp tan biến.
Anh ta nhét vào tay tôi một chiếc USB nhỏ bằng đầu ngón tay cái rồi nói nhanh: “Đi mau, không kịp nữa đâu!”
Tiếp đó là tiếng hét đau đớn vang lên và ngay trước mắt tôi… Cơ thể anh ta hóa thành tro bụi, tan biến hoàn toàn.
20.
Khi tôi cầm theo chiếc USB chạy nhanh quay trở lại khách sạn, nước mắt đã rơi đến mức không thể kiềm lại.
Kha Duẫn hốt hoảng hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì. Nhưng còn chưa kịp giải thích, thì bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân của lính đánh thuê.
Xem ra bên phía lão Hải đã phát hiện ra manh mối.
Trong cơn hoảng loạn, tôi lập tức nhét USB vào miệng và nuốt xuống. Sau đó ném nửa đoạn hương còn lại vào bồn cầu và xả nước thật nhanh.
Cửa bị lính đánh thuê đá văng. Trước mắt họ là hai kẻ gần như bán khỏa thân đang ôm nhau nằm trên giường.
Bọn chúng chửi thề liên tục và ra lệnh cho chúng tôi mặc lại quần áo. Tiếp đó lục tung hành lý, làm mọi thứ đổ lăn khắp sàn.
“Các người đến đây làm gì?” Một kẻ trong nhóm lính đánh thuê hỏi.
Kha Duẫn vội vàng rút tiền nhét vào tay chúng, cười làm lành giải thích rằng chúng tôi từ trong nước sang đây làm ăn. Rồi lấy ra giấy phép kinh doanh cùng các loại giấy tờ liên quan.
Lính đánh thuê xem xét kỹ càng vài lần, xác nhận không có vấn đề gì nên rút lui.
Tôi và Kha Duẫn vừa thở phào nhẹ nhõm thì cửa lại bất ngờ bật mở lần nữa. Lần này, có hai kẻ nhắm thẳng vào tôi.
Kha Duẫn lập tức chắn trước mặt tôi, dùng thứ tiếng Anh ngập ngừng mà giải thích: “Vợ tôi đang mang thai, xin anh tha cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ trả thêm tiền.”
Nhưng đối phương vẫn không buông tha, hắn chĩa s.ú.n.g vào đầu Kha Duẫn. Ánh mắt thì tràn đầy đe dọa nhìn sang tôi: “Hoặc là hắn chec, hoặc cô cởi đồ lên giường với bọn tôi.”
Kha Duẫn siết chặt nắm tay, toàn thân căng cứng.
Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, thì thủ lĩnh lính đánh thuê bước vào. Tên đó thẳng tay tát cho tên kia một bạt tai: “Mày muốn chec thì bảo tao một tiếng, biến đi cho khuất mắt!”
Đợi bọn chúng rút khỏi khách sạn, Kha Duẫn lập tức liên hệ với tay trong để chuyển chúng tôi đến một nơi an toàn hơn.
Trưa hôm sau, chúng tôi lên máy bay trở về nước.
Trong suốt hành trình, tôi không dám ăn bất kỳ thứ gì. Vừa xuống máy bay là lao thẳng đến bệnh viện để làm thủ thuật gây nôn.
May mắn thay, trời không phụ lòng người… Chiếc USB vẫn còn nguyên.
21.
Vài ngày sau, Kha Duẫn liên hệ gọi tôi đến đồn cảnh sát.
Qua tấm kính phòng thẩm vấn tôi thấy Tống Trạch —con trai của Tống Minh Xương, đang ngồi yên lặng bên trong.
Theo lời Kha Duẫn, họ đã giải cứu được ba cô gái đang hấp hối trong biệt thự của Tống Trạch. Hắn là một kẻ có tâm lý biến thái, lấy tra tấn người khác làm thú vui.
Và Ngô Thiến Thiến là linh hồn đầu tiên chec dưới tay hắn.
“Tại sao lại giec Ngô Thiến Thiến?” Đối diện với câu chất vấn, gương mặt Tống Trạch không hề có chút hối hận nào.
Hắn thản nhiên đáp, giọng khốn nạn tới cùng cực: “Vì cô ta đáng chec!”
Tống Trạch kể lại việc hắn quen Ngô Thiến Thiến trong một lần thi cử. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, hắn đã bị thu hút bởi vẻ u buồn của cô.
Hắn nhờ người xin được liên lạc, hai người ngày nào cũng trò chuyện tâm sự những nỗi buồn trong lòng. Và dần dần họ phát hiện ra một điểm chung đó là đều có ý định t.ự s.á.t.
Ngày Ngô Thiến Thiến bị sát hại, chính là ngày hai người hẹn cùng nhau tự tử. Nhưng vì được mẹ an ủi, Thiến Thiến đã thay đổi ý định và đến gặp Tống Trạch để nói rõ mọi chuyện.
Không ngờ hắn ngoài mặt thì chúc mừng cô ‘bắt đầu cuộc đời mới’, còn rủ cô cùng ngắm cảnh đêm… Rồi thừa lúc cô không đề phòng, mà đẩy cô xuống từ trên cao.
“Nhìn cô ta chec ngay trước mặt mình, tự nhiên tôi không muốn chec nữa. Thì ra nhìn người khác chec còn vui hơn nhiều so với tự mình chec.” Tống Trạch bật cười như điên như dại.
Sau đó hắn gọi điện cho bố, để ông ta nhanh chóng giúp đỡ xử lý sạch sẽ hiện trường.
22.
Vài ngày sau, Tống Minh Xương và Tống Trạch đều bị tuyên án tử hình.
Ngày hành hình, Hứa Anh Kiệt và Ngô Thiến Thiến dưới sự giúp đỡ của Hắc lão đại. Đã đến chứng kiến tận nơi.
Tối hôm đó Ngô Thiến Thiến rời đi đầu thai, bước vào vòng luân hồi của địa phủ. Tôi biết, Hứa Anh Kiệt chắc chắn vẫn còn rất nhiều điều muốn hỏi tôi.
Tôi kể lại mọi chuyện liên quan đến người đàn ông chỉ còn nửa thân dưới một cách trung thực nhất. Nghe xong, những giọt nước mắt lặng lẽ thấm ra từ lớp da đã biến dạng của anh.
Hồi lâu sau, anh khàn giọng mở miệng nói: “Anh ấy tên là Hứa Hàn.”
23.
Hôm sau, tôi và Kha Duẫn cùng đến nghĩa trang để viếng mộ. Trên tấm bia vô danh trước kia, giờ đây đã hiện lên một cái tên rõ ràng —Hứa Hàn.
Tôi không kìm được mà bật khóc nức nở. Ý nghĩa phía sau, không cần nói cũng hiểu.
Tôi và Kha Duẫn ngồi lại nghĩa trang đến tận chiều tối. Anh lặng lẽ nói rất nhiều, vừa nhẹ nhàng vừa dài dòng.
Anh nói sẽ đưa tất cả bọn họ trở về để tro về với tro, đất về với đất. Anh hứa sẽ tiếp tục gìn giữ và phát triển con đường mà họ đã chọn.
Còn nói… “xin hãy yên nghỉ.”
24.
Mọi chuyện kết thúc, tôi đến bệnh viện tâm thần thăm mẹ của Ngô Thiến Thiến. Tinh thần của bà đã khá hơn nhiều, trong lòng còn ôm một con mèo hoang nhặt được.
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, tôi như bị sét đánh và chec lặng tại chỗ. Đôi mắt ấy quá đỗi quen thuộc— tôi đã từng thấy nó… trên gương mặt của Ngô Thiến Thiến.
Vì đã thuyết phục thành công hai linh hồn liền, Hắc lão đại hào phóng mà thưởng cho tôi nghỉ phép ba ngày. Tôi đã lên kế hoạch cầm tiền thưởng và sang thành phố bên cạnh nghỉ ngơi thư giãn.
Nhưng vừa mở cửa, tôi liền thấy Kha Duẫn đứng ngay trước mặt. Trên tay của anh xách một hộp bánh bao hấp.
Anh nói mỉm cười nói: “Tống Uyển Đình, hôm qua ở công viên ngoại ô phát hiện năm cái xác không đầu. Cục trưởng đích thân bảo tôi tới mời cô cùng tham gia điều tra.”
Tôi: “....”
(Hết)
(Hết Chương 5)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰