Công việc bán thời gian
Chương 2

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Khi cô bé tỉnh lại thì đã là hồn ma và lơ lửng giữa không trung, lúc định thần lại thì chỉ kịp thấy một bóng người hấp tấp rời khỏi hiện trường… Ngô Thiến Thiến không thấy được mặt, thậm chí ngay cả giới tính cũng không phân biệt nổi.
Tôi thở dài một hơi thật nặng.
Năm đó vụ việc từng gây chấn động không nhỏ, cả thành phố đồng loạt triển khai chương trình tư vấn tâm lý cho học sinh trung học. Ngô Thiến Thiến còn được đưa ra làm trường hợp điển hình, trường học của cô bị điểm danh phê bình công khai.
Nhưng tôi thì chẳng phải thân thích ruột thịt, cũng không có bằng chứng nào chứng minh cô ấy không phải t.ự s.á.t.
Chẳng lẽ chạy tới đồn công an nói: “Tôi thấy hồn ma của nạn nhân”?
Nghe xong chắc họ đưa tôi đi kiểm tra thần kinh luôn quá.
Tôi cũng từng nghĩ đến chuyện nhờ mẹ của Ngô Thiến Thiến đứng ra xin điều tra lại. Nhưng năm đó vụ án đã bị khép lại là t.ự s.á.t, một phần vì không tìm thấy dấu hiệu án mạng… Một phần còn vì chính lời khai của mẹ cô ấy.
Bà ấy khăng khăng khẳng định con gái mình đã tự tử.
Đang lúc cùng đường, tôi bỗng nhớ đến kẻ thù truyền kiếp thời cấp ba của mình là Kha Duẫn. Vài hôm trước, anh ta còn nhắn tin khoe khoang với tôi rằng cuối cùng cũng ‘lên bờ thành công’ và được làm công an nhân dân như mơ ước bấy lâu nay.
Tên khốn đó còn nói: ‘có chuyện gì thì cứ tìm anh’.
Lúc đó tôi còn kiêu căng trả lời: “Dù có chec cũng không nhờ vả!”
Bây giờ thì bị tát “đôm đốp” vào mặt rồi đây.
Giữa thể diện và sự thật, tôi quyết đoán chọn cái sau. Nên lặng lẽ mở khung chat với anh ta ra rồi nhắn một dòng tin: [Chú công an ơi, tôi muốn báo án.]
6.
Nửa tiếng sau, tôi và Kha Duẫn mặt đối mặt ngồi trong quán cà phê mắt trừng mắt.
“Vậy cái gọi là báo án của cô… chính là nhờ tôi đi tìm hung thủ cho một vụ t.ự s.á.t đã khép lại ba năm trước của Ngô Thiến Thiến?” Giọng của Kha Duẫn đầy sự nghi ngờ.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình nói chuyện với Kha Duẫn trơn tru đến vậy.
Tôi phấn khích gật đầu như gà mổ thóc: “Được không? Có tiện không?”
“Tất nhiên là không tiện rồi!” Giọng Kha Duẫn bỗng cao vút lên:
“Tống Uyển Đình, não cô bị lừa đá à? À quên, tôi quên mất là cô không có não!”
“Cô tưởng đây là đi chợ mua rau cải à? Muốn sao thì được vậy chắc?!”
Anh ta trừng mắt lườm tôi, sau đó mới chịu kể chi tiết vụ việc liên quan đến cái chec của Ngô Thiến Thiến. Anh nói nguyên nhân vụ án bị kết luận là t.ự s.á.t, chủ yếu xuất phát từ lời khai của mẹ Ngô Thiến Thiến.
Bà ấy kể rằng ba tháng trước khi chec, tinh thần của Thiến Thiến cực kỳ sa sút. Ban đầu bà ấy chỉ nghĩ con gái học hành quá áp lực nên cũng không để tâm lắm, nhưng dần dần bà bắt đầu nhận ra… có gì đó không ổn.
Đầu tiên là con d.a.o cạo lông mày dính m.á.u được lục ra từ phòng ngủ, sau đó là vết sẹo bỏng thuốc lá đáng sợ trên cánh tay của Thiến Thiến. Mẹ cô bé hoảng hốt, tưởng con bị bắt nạt nên lén theo dõi việc con đi học suốt mấy ngày liền.
Cuối cùng, bà phát hiện ra nhật ký của con gái mình.
Trong đó chi chít những dòng chữ dày đặc viết về sự tuyệt vọng của cô bé, nói rằng mỗi đêm đều không tài nào ngủ nổi vì cảm thấy sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Tối hôm đó, trước khi Thiến Thiến tự tử… Mẹ của cô bé đã nói chuyện với con rất lâu.
Nói đến cuối cùng Thiến Thiến hứa sẽ không tự tử nữa, cô bé nói rằng mình đã nghĩ thông suốt và sống là điều quan trọng nhất.
Sau khi Ngô Thiến Thiến mất, bà ấy liên tục tự trách bản thân:
“Là lỗi của tôi… Lẽ ra tôi không nên để con bé ngủ một mình, tôi nên ở bên nó cả đêm… Tất cả là tại tôi.”
“Tại sao người chec không phải là tôi?”
“Nếu đó là sự giải thoát của con bé… thì tôi cũng đành để con được toại nguyện.”
Kể đến đây, giọng Kha Duẫn đã bắt đầu nghẹn lại. Mà phía sau lưng anh, linh hồn Ngô Thiến Thiến đã khóc không thành tiếng.
Sau khi cả hai bình tĩnh lại, Kha Duẫn quay sang hỏi tôi: “Vậy… cô có bằng chứng xác thực cho việc Ngô Thiến Thiến bị sát hại không?”
7.
Tôi thành thật trả lời: “Tôi không có.”
“Không có?” Giọng Kha Duẫn lại đột ngột cao vút:
“Tống Uyển Đình, thế rốt cuộc cô coi tôi là gì hả?”
“Tôi đúng là bị điên mới nghĩ cô tìm tôi vì chuyện nghiêm túc!”
Nói rồi anh ta cầm áo khoác được đặt trên ghế định bỏ đi. Tôi chẳng kịp nghĩ gì, vội túm lấy áo anh ta mà lớn tiếng hét lên: “Là chính Ngô Thiến Thiến nói với tôi đấy!”
Bước chân Kha Duẫn khựng lại, anh ta quay đầu nhìn tôi với ánh mắt không thể tin nổi: “Cô đang đùa tôi đấy à?”
Thấy anh ta không tin nên tôi vội nói nhanh:
“Tôi biết nói ra thì rất khó tin, nhưng đúng là Thiến Thiến nói với tôi. Từ sau khi chec đến giờ cô ấy vẫn chưa đầu thai, chỉ vì muốn tìm ra kẻ đã sát hại mình.”
“Cô ấy mới mười tám tuổi và đời người chỉ vừa mới bắt đầu. Kha Duẫn, nếu thật sự cô ấy là bị giec… Anh cam lòng để hung thủ cứ thế ung dung ngoài vòng pháp luật sao?”
Kha Duẫn nghiến răng, cố đè nén cơn giận mà rít ra từng chữ: “Thế cô bảo cô nói chuyện với cô ấy kiểu gì? Đừng nói là… cô biết gọi hồn?”
Tôi cười gượng, rồi kể lại hết mọi chuyện mấy ngày gần đây mà không bỏ sót một chữ. Cuối cùng còn không quên nhấn mạnh: “Bây giờ Thiến Thiến đang lơ lửng ngay trên vai phải của anh đấy, hai người có muốn chào hỏi nhau không?”
Sắc mặt Kha Duẫn tái mét.
Cuối cùng, anh ấy cũng chịu giúp chúng tôi. Tuy nhiên vì không có chứng cứ cụ thể nên không thể sử dụng quyền lực của cảnh sát, chúng tôi đành phải tự hành động.
Kha Duẫn cho rằng kẻ sát hại Thiến Thiến rất có thể là người quen. Vừa nắm rõ lịch trình của cô, lại có khả năng xóa sạch dấu vết sau khi ra tay.
Chúng tôi chia nhau hành động. Kha Duẫn đi liên hệ với bạn học cũ của Thiến Thiến, còn tôi thì tìm cách tiếp cận mẹ cô ấy.
“Vậy quyết thế nhé, giải tán thôi!” Sau khi xác nhận chắc chắn Kha Duẫn sẽ giúp, tôi vội vã tuyên bố kết thúc.
“Dùng xong là vứt? Tống Uyển Đình, lương tâm cô không cắn rứt à?” Kha Duẫn nghiến răng nghiến lợi nói.
Có chứ, tôi cũng cắn rứt lắm!
Nhưng biết làm sao… Tôi chỉ tay vào màn hình điện thoại hiển thị đúng 9 giờ 50, mà suýt rơi nước mắt.
8.
“Ca làm thêm của tôi sắp trễ rồi.” Tôi mếu máo nói.
Tối hôm đó, tôi báo cáo với Hắc lão đại về thỏa thuận giữa tôi và Ngô Thiến Thiến.
Ông ta vỗ vai tôi một cái đầy ẩn ý rồi nói: “Làm tốt đấy, đợi Thiến Thiến đi đầu thai xong. Tôi sẽ lên tâu với Diêm Vương xin thưởng cho cô!”
Vừa nghe đến ‘tiền thưởng’, mắt tôi sáng rỡ lên: “Thưởng khoảng bao nhiêu vậy ạ?”
“Ít nhất cũng mười nghìn.” Hắc lão đại nói.
Mười nghìn cơ à, nghe tới đó là tôi phấn khích hẳn lên. Một vụ là mười nghìn, nếu mỗi tháng tôi thuyết phục được mười người thì một năm mười hai tháng…
Phất rồi, phất to rồi!
Vì đã thỏa thuận xong với Ngô Thiến Thiến nên tôi không cần ra ngoài tuần tra nữa. Hai chúng tôi ngồi lì cả đêm ở nơi cô ấy từng bị hại.
Tôi nói đến khô cả họng, miệng sắp rộp lên đến nơi mà cô ấy vẫn chẳng nhớ được bất kỳ đặc điểm nào của hung thủ.
Chuyện này cũng không thể trách cô ấy. Dù sao thì sau khi chec, không đầu thai cũng chẳng ai quản… Nhưng trí nhớ con người sẽ dần mai một.
Càng lang thang lâu, ký ức giữ lại được càng ít. Những linh hồn đã trôi dạt hơn mười năm hầu như chẳng còn nhớ gì —giống như bèo không rễ, trôi nổi khắp nơi.
“Dạo gần đây em bắt đầu không nhớ nổi khuôn mặt mẹ mình nữa rồi… Chị Uyển Đình, chị nói xem liệu cuối cùng em có quên sạch mọi thứ không?”
Tôi an ủi cô bé là sẽ không đâu: “Chúng ta nhất định sẽ tìm ra hung thủ, giúp em sớm đầu thai!”
Phía Kha Duẫn làm việc khá hiệu quả, chỉ trong một đêm đã liên lạc được với hầu hết bạn học cũ của Thiến Thiến.
Chúng tôi chia nhau hành động, anh ta phụ trách gọi điện cho bạn bè của cô bé. Còn tôi thì tìm cách tiếp cận mẹ Thiến Thiến.
Tối đến, cả hai gặp lại nhau để trao đổi tình hình. Nhưng kết quả thật khiến người ta thất vọng.
Mẹ của Ngô Thiến Thiến vì cú sốc mất con mà trở nên mất ổn định tâm thần, hiện đang được điều trị trong bệnh viện tâm thần.
Khi tôi đến, bà đang ngồi trong sân ôm con búp bê, không ngừng gọi tên Thiến Thiến. Tôi đã thử trò chuyện với bà, nhưng bà hoàn toàn chìm trong thế giới riêng và không thể thoát ra được.
Bác sĩ điều trị chính bảo tôi, tình trạng này đã kéo dài một thời gian. Dù có dùng thuốc bao nhiêu cũng không hiệu quả vì đó là lựa chọn của chính bà ấy.
Nói cách khác, phía tôi hoàn toàn không có tiến triển.
Bên Kha Duẫn cũng chẳng khá hơn vì phần lớn bạn học đều nói giống nhau —Thiến Thiến từng có xu hướng t.ự s.á.t rất nghiêm trọng.
Thậm chí có vài lần, họ còn thấy cô bé cầm d.a.o lam r.ạ.c.h tay. Vì vậy giáo viên từng mời cô bé lên trò chuyện riêng.
Ngay lúc đó, điện thoại Kha Duẫn reo lên. Là một người bạn học của Thiến Thiến gọi tới.
“Cảnh sát Kha, em bỗng nhớ ra… Lúc đó hình như Thiến Thiến đang yêu đương.”
(Hết Chương 2)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰