Công việc bán thời gian
Chương 1

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
1.
Tôi hoảng quá mà dụi mắt lia lịa, nhưng người đàn ông kia vẫn lơ lửng giữa không trung. Đây không phải ảo giác.
Lúc này, ông ta lại lên tiếng: “Tống Uyển Đình, giới tính nữ. Hiện hai mươi ba tuổi, là cô đúng không?”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu rồi hỏi: “Có chuyện gì ạ?”
“Hồi chiều cô có đăng ký làm cộng tác viên cho địa phủ, giờ ký hợp đồng vào làm đi.” Người ở trên không từ từ hạ xuống và đi tới đối diện tôi.
Địa phủ? Vào làm?
Tôi đập mạnh một cái vào đùi, bỗng dưng nhớ ra đoạn tin tuyển dụng vừa lướt thấy hồi chiều.
[Thông báo tuyển nhân viên địa phủ.
Yêu cầu: tuổi từ 20–30, cơ thể không hình xăm và không mắc bệnh nghiêm trọng.
Đãi ngộ: được đóng đủ bảo hiểm và không cần lên công ty, lương cơ bản mười nghìn. Có thưởng cuối năm hậu hĩnh.
Lưu ý: Vì công việc linh động nên có thể sẽ gọi đi làm bất kỳ lúc nào.]
Lúc đó thấy vui vui nên tôi mới để lại một bình luận bâng quơ. Tưởng ai đó đăng đùa trên mạng, nào ngờ người ta tuyển thật.
Tôi nghẹn họng, dè dặt lên tiếng: “À… nếu tôi nói là tôi chỉ đùa thôi thì… ngài thấy sao ạ…?”
“Đùa à?” Giọng của người đối diện bỗng cao vút, lưỡi đ.a.o to bản trong tay ông ta phản chiếu ánh đèn lóe lên tia sáng rợn người: “Cô có biết tội đùa giỡn nhân viên địa phủ sẽ có kết cục thế nào không?”
Tôi sắp khóc đến nơi rồi… Thật sự là tôi không biết.
Và cũng chẳng muốn biết…
2.
Xin chào mọi người, tôi tên là Tống Uyển Đình. Hiện tại tôi đang giữ một chức vụ rất ‘vinh quang’ dưới địa phủ đó là: Nhân viên chuyên thuyết phục cô hồn dã quỷ đi đầu thai chuyển kiếp.
Chắc hẳn mọi người sẽ thắc mắc rằng tại sao lại là ‘thuyết phục’, chứ không phải ‘bắt về’ đúng không?
Về chuyện này, tôi cũng từng nghiêm túc hỏi cấp trên của mình là Hắc lão đại.
Hắc lão đại nghiến răng ken két giải thích, giờ địa phủ đang cải tổ và chuyển sang mô hình tính điểm đánh giá.
Trước kia thấy cô hồn dã quỷ nào không chịu đi đầu thai thì cứ thế đập ngất rồi lôi về là xong. Còn bây giờ đừng nói đến đập ngất, chỉ cần lỡ lời nặng tiếng một chút thôi cũng có thể bị trừ điểm thẳng tay.
Nếu điểm tổng kết cuối năm thấp hơn mức tiêu chuẩn. Không chỉ bị nêu tên phê bình giữa toàn cõi âm, mà còn bị cắt lương và rút biên chế… Tống xuống tầng thứ mười tám của địa ngục để làm chân đốt lò!
“Thời buổi này cái gì cũng tăng, chỉ có lương là không. Không tăng thì thôi, việc thì ngày càng nhiều!” Hắc lão đại càng nói càng tức, đến mức khí lạnh xung quanh tôi cũng tụt xuống mấy độ.
Tôi run lập cập xoa xoa cánh tay, cố gắng giữ bình tĩnh: “Vậy... sao lại thành ra thế này ạ?”
Câu hỏi vừa thốt ra, sắc mặt vốn đã đen của ông ta lại càng đen hơn:
“Còn không phải tại đám người các cô? Mở miệng ra là ‘áp lực quá, không muốn sống nữa’, rồi chec cái rụp!”
“Đến khi chec rồi mới phát hiện kiếp sau không ai chịu sinh con, nên việc đầu thai chỉ có thể làm súc sinh. Thế là chẳng ai chịu đi nữa mà cứ lởn vởn khắp nơi, chẳng ai quản nên thích làm gì thì làm!”
Thì ra là vậy…
Cuối cùng Hắc lão đại vỗ vai tôi, giọng đầy sâu xa mà kết luận: “Thời buổi này, chỗ nào cũng khó sống cả!”
Tôi cười khan một tiếng, gật đầu đồng tình.
Ông ta lại nói thêm một câu khiến tôi muốn khóc không ra nước mắt: “Yên tâm đi, cô muốn chec cũng không được đâu. Hai ta ký hợp đồng rồi, chưa có sự đồng ý của tôi thì cô không chec nổi đâu.”
Tôi: …
3.
Sau khi được Hắc lão đại phổ biến sơ qua nội dung công việc, tôi chính thức bắt đầu sự nghiệp ‘làm thêm’ của mình.
Đúng mười giờ tối, tôi đốt nén hương mà Hắc lão đại đưa rồi cẩn thận đặt vào trong két sắt. Hắn ta đã dặn đi dặn lại rằng, phải để hương ở nơi không ai chạm vào được… Vì nếu có ai dập tắt nó, thì thời gian dương thọ của tôi sẽ bắt đầu bị hao hụt.
Két sắt chắc là nơi an toàn nhất rồi.
Xong xuôi mọi thứ, tôi nằm ngửa trên giường và yên tĩnh nhắm mắt. Một luồng ánh sáng trắng lướt qua, trước mắt tôi lập tức chuyển cảnh như tua nhanh trên phim.
Chỉ vài giây sau, hai chữ [Địa phủ] hiện rõ rành rành trước mắt.
Cổng lớn đặt năm máy quét vân tay để chấm công, mỗi máy đều có cả chục người xếp hàng đợi. Tôi bỗng nhớ lại lời Hắc lão đại từng than, thời buổi này đâu đâu cũng khó sống.
Sau khi chấm công thành công, tôi nhận công cụ và tài liệu rồi vượt cầu Nại Hà trở lại nhân gian.
Ca làm bắt đầu từ 10 giờ tối đến 6 giờ sáng, nội dung công việc là thuyết phục các cô hồn dã quỷ sớm đi đầu thai làm… súc sinh.
Nghe là biết không dễ làm.
Nhưng Hắc lão đại bảo, tôi chỉ cần thuyết phục đối phương uống hết chén canh của Mạnh Bà. Còn sau đó vào địa phủ sẽ có nhân viên chuyên trách tiếp nhận.
Nửa đêm tĩnh lặng, vạn nhà sáng đèn.
Lúc mọi người còn đang ôm điện thoại ngắm trai đẹp, tôi thì lom khom đi tìm đối tượng thuyết phục đầu tiên.
Nghe nói đây là một trong những linh hồn khó xử lý nhất khu vực này, năm đó vì áp lực học hành quá lớn mà cô ấy chọn cách nhảy lầu tự tử. Dù chec rồi vẫn không chịu đầu thai, còn thường xuyên quấy nhiễu người khác.
Mỗi lần có người đến thuyết phục, là khu vực này lại bị đồn có ma ám.
Thế nên sau khi họp bàn xong, địa phủ quyết định cử ‘người sống’ như tôi đi thay với hy vọng sẽ dễ nói chuyện hơn.
Trước khi tới, tôi đã nghiên cứu kỹ sở thích của cô bé khi còn sống đó là thích ăn gà rán, đọc truyện tranh, theo đuổi thần tượng.
Lúc này, thiết bị cảm ứng ở cổ tay tôi bỗng kêu lên inh ỏi, tôi vội vàng lôi tất cả đồ trong ngực ra ném xuống đất: “Chính là chỗ này!”
Hắc lão đại từng nói, tín hiệu càng mạnh thì chứng tỏ quỷ hồn ở càng gần.
Tôi vừa đốt lễ vật, vừa khẽ gọi tên cô bé: “Ngô Thiến Thiến, Ngô Thiến Thiến…”
Một cơn gió lạnh bỗng thổi qua, cuốn mấy tờ giấy dưới đất xoay vòng giữa không trung. Thấy cảnh đó, tôi bất giác rùng mình một cái.
Khi ngẩng đầu lên thì thấy một cô gái mặc đồng phục học sinh, tay cầm đùi gà gặm dở đứng sừng sững trước mặt mình.
Cô ấy mở lời trước, giọng hơi nghi hoặc: “Chị là người sống… đi thuyết phục à?”
Tôi lập tức nhét truyện tranh và poster mới nhất của thần tượng cô ấy vào đống lửa, cười nịnh nọt: “Phải phải, tôi mới nhận việc hôm qua thôi. Mấy thứ này đều là mẹ em bảo em thích nhất đấy.”
Vừa nghe nhắc đến mẹ, vẻ mặt Ngô Thiến Thiến mềm lại đôi chút: “Mẹ em… vẫn khỏe chứ?”
Tôi vừa gẩy đống lửa vừa đáp:
“Ổn cả, ổn cả. Chỉ là… rất nhớ em thôi.”
“Thật ra mẹ em ngày nào cũng đốt mấy món em thích ăn, nhưng vì em cứ lang thang ở ngoài này nên không nhận được.”
Thấy cô bé im lặng, tôi tiếp lời:
“Em không chịu vào địa phủ là vì luyến tiếc mẹ đúng không? Chị hiểu điều đó, nhưng cứ thế này mãi thì em sẽ chẳng thể tiếp xúc với mẹ đâu.”
“Nếu tạm thời chưa muốn đầu thai, em có thể xin việc trong địa phủ. Mẹ em gửi đồ hay thư từ gì thì em đều sẽ nhận được, còn có bốn lần mỗi tháng được vào mộng gặp mẹ đấy.”
“Không phải vậy!” Ngô Thiến Thiến nghẹn ngào nói.
4.
Tim tôi khẽ thót một nhịp, có lẽ… tôi đã đoán đúng.
Bố mẹ Ngô Thiến Thiến ly hôn từ khi cô bé còn rất nhỏ. Từ đó đến lớn cô sống cùng mẹ, hai mẹ con nương tựa lẫn nhau.
Lúc đọc hồ sơ tôi từng nghĩ, lý do cô bé mãi không chịu rời đi là vì lưu luyến mẹ. Nhưng đồng thời lại cảm thấy mâu thuẫn, nếu đã không nỡ rời mẹ thì sao lại t.ự s.á.t?
Mãi cho đến khi Hắc lão đại nói với tôi rằng, cô hồn dã quỷ có thể đi bất cứ đâu… duy chỉ không thể đến gần người thân.
Kể từ lúc đó tôi bắt đầu nghi ngờ, liệu có khi nào… cô ấy căn bản không phải t.ự s.á.t?
Tôi dò xét mở lời: “Em… không phải t.ự s.á.t à?”
Ánh mắt u ám của cô bé bỗng vụt sáng, theo phản xạ siết chặt lấy tay tôi: “Chị biết gì đó đúng không? Chị nhìn thấy gì rồi? Mau nói đi!”
Tôi có chút lúng túng trả lời: “Chị chỉ đoán thôi…”
Ánh sáng trong mắt cô ấy lập tức vụt tắt, Ngô Thiến Thiến cúi đầu buồn bã nói: “Em cứ tưởng tìm được nhân chứng rồi…”
Nói xong nước mắt cô bé lã chã lăn xuống gương mặt trắng bệch.
Tôi từng xem ảnh cô lúc còn sống. Đó là một thiếu nữ tuổi xuân, tươi tắn như nụ hoa vừa hé nở… Cô bé có nụ cười rạng rỡ và má lúm sâu rõ đến mức khiến người ta không thể không ngoái lại nhìn.
So với dáng vẻ bây giờ… thật sự là một trời một vực.
Tôi hạ giọng hỏi: “Vậy em có biết ai đã giec em không?”
Cô bé lắc đầu:
“Không biết, em vẫn chưa chịu đi là vì muốn tìm ra kẻ đã giec mình!”
“Nhưng ba năm rồi… Em vẫn chẳng có chút manh mối nào cả.”
Cô bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn tôi chằm chằm và đầy quyết liệt:
“Nhiệm vụ của chị là thuyết phục em đi đầu thai, đúng không?... Vậy thì chỉ cần chị giúp em tìm ra hung thủ, em sẽ theo chị xuống địa phủ. Thế nào?”
5.
Cuối cùng, tối qua tôi vẫn đồng ý giúp Ngô Thiến Thiến.
Dù Hắc lão đại đã nói, kể cả tôi không thể thuyết phục được cô ấy cũng không sao. Nhưng nghĩ đến những gì cô bé đã trải qua, tôi vẫn không nỡ làm ngơ.
Chỉ có điều… điều tra hung thủ thế nào mới thật sự làm khó tôi.
“Sau khi chec, ký ức lúc còn sống của em mờ dần và giờ chẳng nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra nữa. Nhưng em chắc chắn mình không phải t.ự s.á.t.” Ngô Thiến Thiến nói.
Cô bé chỉ nhớ hình ảnh cuối cùng còn sót lại là bản thân đang ngồi ở rìa sân thượng, ngắm nhìn bầu trời đêm của thành phố. Ngay lúc ấy, có ai đó đã nhẹ nhàng đẩy một cái.
(Hết Chương 1)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰