Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Chồng Tôi Luôn Nói: Mẹ Tôi Đâu Nợ Gì Cô

Chương 4



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

32

Mẹ Triệu Hằng chính là kiểu “diễn viên xuất sắc”, ba chiêu cửa miệng: khóc, ăn vạ, dọa chết – không thiếu miếng nào.

Tôi từng sống chung với bà ta một thời gian, nên quá hiểu bản chất thật sự của bà.

Nhưng người ngoài thì rất dễ bị bà ta qua mặt.

Sự việc ầm ĩ đến mức dù cảnh sát có kịp thời tới giải tán, vẫn khiến dư luận xung quanh bàn tán không ngớt.

Trên mạng thì đủ kiểu tin đồn, ngay cả đối tác làm ăn của công ty tôi cũng gọi điện hỏi thăm thực hư.

Bố mẹ tôi tức điên:

“Đúng là bịa đặt hết sức! Khi nào nhà mình đi đánh người?

Còn bảo mình lấy tiền của nó? Tiền là thứ nhà mình dư thừa nhất!”

Tôi chỉ lắc đầu:

“Bàn tán là bản năng con người, ai cũng chỉ thích nghe điều mình muốn nghe thôi.”

Lúc này mà lên tiếng thanh minh gì cũng vô ích, muốn lật lại tình thế chỉ có cách mạnh tay đáp trả.

33

Ngay từ ngày Triệu Hằng lộ mặt thật, tôi đã cẩn thận lưu giữ đủ loại bằng chứng, từ tin nhắn, video, ghi âm… bây giờ đều có ích.

Tôi không làm gì sai nên chẳng ngại bùng nổ lớn chuyện.



Bọn họ có thể lôi kéo truyền thông? Tôi cũng có thể.

Bọn họ kích động dư luận? Tôi cũng đủ tiền và mối quan hệ để làm tới cùng, thậm chí còn chuyên nghiệp hơn nhiều.

Tôi nhờ phòng pháp chế của công ty khởi kiện mẹ con nhà ấy tội vu khống và xâm phạm danh dự.

Tiếp đó, tôi liên hệ với các KOL và truyền thông lớn, đăng công khai thư luật sư cùng clip làm rõ sự thật, khẳng định sẽ truy cứu đến cùng.

Chẳng mấy chốc, dư luận xoay chiều.

Bộ mặt thật của Triệu Hằng bị phơi bày: ngoài mặt thì “tinh anh ưu tú”, nhưng thật ra chỉ là “phượng hoàng nam” bám váy phụ nữ, không đạt được mục đích thì trở mặt cắn ngược.

34

Cư dân mạng phẫn nộ, sóng gió dư luận phản đòn cực mạnh.

Triệu Hằng lập tức thành chuột chạy qua đường, thậm chí cả địa chỉ nhà và chỗ làm cũng bị bóc trần.

Dù không phải công chức, nhưng công ty anh ta cũng thuộc dạng lớn trong ngành,

Mấy trò mèo này của anh ta ảnh hưởng cực xấu đến hình ảnh đơn vị.

Cuối cùng, sau khi cân nhắc thiệt hơn, công ty thẳng tay sa thải anh ta.

Nghe tin này, tôi thật sự thấy hả dạ.

Từ trước đến nay, Triệu Hằng luôn tự hào về “chức vụ – công việc” của mình, coi như điểm sáng duy nhất giữa đám bạn bè.

Giờ bị đuổi việc, chắc cú là cú sốc lớn với anh ta rồi.



Thừa dịp hóng drama, tôi còn hỏi thăm mấy người bạn trong ngành về tình hình của anh ta.

Bạn tôi bảo, bây giờ danh tiếng của Triệu Hằng đã “bốc mùi”, không chuyển nghề thì khỏi mong xin được việc ngon.

35

Sự thật đúng là như vậy, bị đuổi việc, Triệu Hằng tính ở nhà chờ sóng gió lắng xuống rồi tính tiếp.

Nhưng mẹ anh ta lại không đồng ý:

“Con cứ ở nhà ăn không ngồi rồi thế này thì làm sao được?

May mà dì Trương rủ mẹ làm bán hàng online, chỉ cần bỏ ra năm chục triệu nhập hàng, sau đó chắc chắn lời gấp đôi!”

Triệu Hằng nhíu mày:

“Mẹ, giờ con chưa tìm được việc mới, mẹ đừng vớ vẩn nữa.”

Bà mẹ lập tức nổi đóa:

“Mẹ đã bàn với dì Trương các kiểu xong hết rồi, giờ mà rút lại thì mẹ biết giấu mặt vào đâu?

Đây là cơ hội kiếm tiền, con không bảo còn ai cho mẹ vay?

Con cầm đống tiền công ty bồi thường đó để làm gì?

Thật là nuôi con uổng phí!”

Hết cách, Triệu Hằng đành phải chuyển cho mẹ năm chục triệu.



Chưa hết, tối đó chị gái anh ta lại gọi điện vay tiền:

“Thằng Tiểu Minh năm sau vào lớp một, chị đã nhờ quan hệ xin được suất trường điểm rồi, giờ phải lo lót thêm ít, em chuyển chị năm chục triệu nhé?”

36

Chị gái Triệu Hằng bỏ học lấy chồng từ sớm, kinh tế chẳng khá giả gì.

Giờ mới sinh thêm đứa thứ ba, cuộc sống càng thêm túng thiếu.

Chị ta thường xuyên khóc than kể khổ với Triệu Hằng,

Mà Triệu Hằng thì trước giờ luôn là “trụ cột” duy nhất của nhà, nên chẳng nỡ từ chối.

Nhưng giờ tình thế khác rồi, Triệu Hằng đành ấp úng:

“Chị cũng biết, dạo này em vừa mất việc, chẳng còn bao nhiêu tiền…”

Đối phương lập tức nổi đóa:

“Tiểu Hằng, em không được quên gốc đâu nhé! Hồi xưa không có chị bỏ học đi làm thuê nuôi em ăn học, làm gì có ngày hôm nay?

Chuyện cho thằng cháu đi học là việc lớn, làm cậu mà khoanh tay đứng nhìn được chắc?!

Chị cũng đã phải bỏ ra bao nhiêu công sức mới xin được suất đó đấy! Cùng lắm sau này chị trả em!”

Triệu Hằng thừa biết, nói “trả” chỉ là cho có, tiền trước giờ cho chị mượn, có bao giờ lấy lại được đồng nào đâu.

Nhưng cuối cùng anh ta vẫn chuyển năm chục triệu cho chị.



Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, tiền bồi thường của Triệu Hằng đã tiêu sạch sẽ.

Nhìn hóa đơn thẻ tín dụng dày đặc, nghe điện thoại bảo hiểm liên tục gọi đòi nợ, cuối cùng anh ta cũng gục ngã thật sự.

37

Vài ngày sau, tôi nhận được cuộc gọi từ số lạ - là Triệu Hằng.

Anh ta hoàn toàn bỏ vẻ kiêu ngạo trước đây, giọng nói đầy ăn năn hối hận:

“Tiểu Vân, trước đây là anh quá ngốc, không biết trân trọng. Em mới là người tốt với anh nhất trên đời.

Em cho anh một cơ hội nữa đi, anh sẽ bù đắp cho mẹ con em thật tốt.

Em muốn cưới thì ngày mai mình đi đăng ký luôn, thích cưới kiểu gì anh cũng chiều!”

Tôi bật cười:

“Triệu Hằng, anh tưởng mình là của hiếm chắc?”

Anh ta cuống lên:

“Cho dù không nghĩ cho em, thì cũng phải nghĩ cho con chứ!

Nó còn bé thế, làm sao sống thiếu cha, làm sao không có một mái ấm trọn vẹn?”

Tôi cắt ngang:

“Tôi có thể tìm cho con một trăm người bố dượng, không đến lượt anh phải lo.”



Triệu Hằng lập tức trở mặt, gào lên:

“Tô Tiểu Vân, cô dám để con gái tôi gọi người khác là bố, tôi nhất định không để yên cho cô!”

Tôi chẳng buồn nghe thêm, block luôn số mới.

38

Ban đầu tôi không mấy để ý đến lời đe dọa của Triệu Hằng.

Nhưng vài hôm sau, cô giúp việc chuyên đi chợ của nhà lại tìm tôi, nói dạo này mỗi lần ra ngoài đều có cảm giác bị theo dõi.

“Không biết có phải do mình nghĩ nhiều không, nhưng cứ thấy bất an, nên phải báo lại với cô cho chắc.”

Tôi cảm ơn cô ấy, đồng thời gửi riêng một khoản tiền thưởng.

Xem ra gan của Triệu Hằng còn to hơn tôi tưởng.

Nhưng nghĩ lại thì cũng phải thôi, anh ta giờ nợ nần chồng chất, sự nghiệp tan tành, chẳng còn đường lui.

Trong hoàn cảnh này, kéo tôi về lại là phương án “lãi nhất” mà thôi.

Tôi hiểu rất rõ, với loại người như Triệu Hằng, chỉ có đánh mạnh thì anh ta mới nhớ đời.

Nhưng còn chưa kịp nghĩ ra chiêu nào, tôi đã nhận được điện thoại từ cảnh sát.

“Xin hỏi đây có phải là người nhà anh Triệu Hằng không?

Làm phiền chị đến bệnh viện một chuyến.”



Tôi với anh ta thì lấy đâu ra thân thích,nhưng tò mò nên vẫn đồng ý.

Vả lại đi cùng cảnh sát, tôi cũng chẳng lo anh ta dám giở trò gì.

39

Đến nơi, thấy Triệu Hằng đang nằm trên giường bệnh băng bó chân, bác sĩ bảo anh ta trèo tường thì rớt xuống, gãy chân, phải nằm bất động một thời gian.

Trước mặt cảnh sát, Triệu Hằng khóc lóc kể lể:

“Nào có phải em cố ý đâu ạ, em chỉ nhớ con, cô ấy tự ý đưa con đi không cho mẹ con em gặp, mẹ em nhớ cháu đến mờ cả mắt.

Em không chịu nổi nên mới liều trèo tường vào xem con gái.”

Nhưng ai cũng biết, một gã văn phòng yếu ớt, bảo trèo tường quả là chuyện nực cười.

Sự thật là, Triệu Hằng vừa leo lên đã rơi bịch xuống lề đường, bất tỉnh tại chỗ, đến sáng sớm được công nhân vệ sinh phát hiện đưa đi cấp cứu.

40

Màn diễn của anh ta nhìn qua thì xúc động, chứ tôi nghe chỉ muốn cười khẩy.

Lừa được cảnh sát chứ không lừa nổi tôi.

“Muốn gặp con” chỉ là cái cớ, thật ra là định bắt cóc con để uy hiếp tôi đòi tiền.

Dù hành vi của Triệu Hằng có vi phạm, nhưng vì chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng nên cảnh sát chỉ nhắc nhở, không xử lý gì thêm.

Cảnh sát đi rồi, Triệu Hằng càng được nước, ra lệnh cho tôi:



“Cô đi nộp viện phí, mua thêm ít đồ dùng, tối nay ở lại trông tôi.”

Tôi vốn đang bực, nghe vậy lại buồn cười thật sự:

“Tôi không quen chăm sóc người ốm, thôi để tôi thuê hộ lý vậy.”

Triệu Hằng nhăn mặt:

“Cũng được, nhưng cô phải mang cơm tới đúng bữa, tôi không nuốt nổi đồ ăn bệnh viện đâu.”

(Hết Chương 4)


Bình luận

Loading...