Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Chồng Tôi Luôn Nói: Mẹ Tôi Đâu Nợ Gì Cô

Chương 5



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

41

Ra khỏi viện, tôi nhìn lướt mấy tờ rơi dán cột điện rồi gọi cho bên môi giới:

“Bên chị còn hộ lý nào không? Tôi cần loại rẻ nhất, phục vụ tệ nhất càng tốt.”

Chẳng bao lâu sau, một chị hộ lý thân hình vạm vỡ, mặt hơi dữ tợn xuất hiện.

Chị ta phán ngay:

“Người liệt không nhận, ban đêm gọi phụ thu trăm ngàn, cọc trước năm trăm.”

Tôi chuyển hẳn ba triệu, bảo bệnh nhân nhà tôi ở tỉnh ngoài, mong chị quan tâm nhiều.

Nhận được tiền mà thái độ vẫn tệ, tôi càng hài lòng, chính xác là tôi muốn vậy.

Đúng như dự đoán, chỉ một ngày, Triệu Hằng đã phát hoảng.

Nước uống toàn nước nguội, cần gì chẳng có ai giúp, đêm thì ngáy to như sấm, anh ta ngủ không nổi.

Muốn gọi tôi thì tất cả số đều bị chặn.



Gọi về nhà thì nhà cũng đang rối như nồi cám lợn:

Mẹ thì làm ăn thua lỗ hết tiền, vừa khóc vừa cầu cứu con.

Chị thì bảo con trai nghịch phá hư xe ô tô nhà người ta, gọi về cầu cứu gấp.

Đúng lúc đó, điện thoại báo tin đến kỳ thanh toán thẻ tín dụng.

Triệu Hằng vừa nhìn xong đã xỉu ngay tại chỗ.

42

Hai ngày sau, hộ lý gọi cho tôi, bảo Triệu Hằng đã tự xuất viện, lại còn căn dặn:

“Anh ta tự bỏ đi đấy nhé, không phải do tôi không làm tròn trách nhiệm đâu, tiền không hoàn lại đâu!”

Tôi chỉ cười:

“Không sao, coi như chị vất vả rồi.”

Để đề phòng Triệu Hằng tiếp tục gây sự, tôi còn nhờ người theo dõi anh ta.



Nhưng hóa ra tôi lo xa, giờ đây anh ta còn chẳng lo nổi cho thân mình.

Nợ chồng nợ, gia đình nát như tương, tìm đâu cũng không ra tiền.

Không còn cách nào khác, anh ta đành phải thế chấp nhà cửa, vay lãi cắt cổ từ dân xã hội đen.

Nhưng vay thì dễ, trả chẳng nổi - kết cục là bị người ta đến đòi, đánh cho gãy luôn một chân, còn cảnh cáo gặp lần nào đánh lần đó.

Triệu Hằng thành chuột chạy chợ, dắt cả nhà bỏ trốn trong đêm, từ đó biệt tích hoàn toàn.

43

Lần nữa gặp lại Triệu Hằng, đã là sáu năm sau.

Khi ấy, tôi đưa con gái Tiểu Tiểu tham gia trại hè mùa hè.

Bọn trẻ ríu rít theo các thầy cô đi tham quan bảo tàng.

Mấy nhân viên bảo vệ trông chừng bên ngoài, tôi nhận ra một người trong số đó chính là Triệu Hằng.

Anh ta mặc đồng phục bảo vệ, mặt hóp lại, râu ria xồm xoàm, gầy gò đến mức gió thổi là bay, hoàn toàn không còn bóng dáng người đàn ông ngày xưa nữa.



Triệu Hằng cũng nhận ra tôi, sững sờ:

“Tô Tiểu Vân?!”

Tôi lùi lại một bước, lạnh lùng nói:

“Anh nhận nhầm người rồi.”

Triệu Hằng kích động:

“Cô có hóa thành tro tôi cũng nhận ra! Chính là Tô Tiểu Vân!”

Đúng lúc này, con gái tôi tung tăng chạy tới, mắt Triệu Hằng bỗng rực sáng:

“Đây là con gái chúng ta đúng không? Lớn thế này rồi à!

Tiểu Vân, chúng mình làm lại đi, cho con có một mái ấm trọn vẹn!

Sau này mình sinh thêm một thằng con trai, cả nhà đoàn tụ hạnh phúc!”

Trong khoảnh khắc đó, tôi muốn xổ ra cả nghìn câu chửi, nhưng nghĩ tới con gái, tôi cố nuốt vào.



Con bé vẫn ở đây, tôi không thể để nó gặp nguy hiểm.

44

Con gái tò mò nhìn tôi, hỏi nhỏ:

“Mẹ, chú này là ai vậy?”

Triệu Hằng vội vàng chen vào:

“Bố là bố của con!”

Tiểu Tiểu chớp mắt, nghiêm túc đáp:

“Nói dối, chú không phải bố cháu!

Bố cháu vừa cao vừa đẹp trai, chú thì giống ông già thôi.”

Sắc mặt Triệu Hằng lập tức biến dạng, quay sang quát tôi:

“Cô dám cắm sừng tôi à?!”



Tính khí nóng nảy, cục cằn của anh ta mấy năm nay vẫn không đổi.

Tôi ôm con gái lùi lại, ứng biến cực nhanh:

“Triệu Hằng, chẳng phải anh vẫn trốn nợ lão Vương Đầu Trọc sao?

Có tin tôi gọi báo ông ấy biết anh đang ở đây không?”

Vương Đầu Trọc là tên “dân xã hội đen” khét tiếng ngày xưa.

Nghe đến cái tên ấy, mặt Triệu Hằng lập tức tái mét, tôi biết mình đã thắng ván này.

Triệu Hằng xưa nay chỉ biết bắt nạt người yếu, gặp cứng là sợ, đúng là bản chất chẳng đổi chút nào.

45

Thoát khỏi cảnh vừa rồi, tôi lập tức gọi cho ban quản lý bảo tàng khiếu nại.

Quản lý nghe xong chửi té tát:

“Dám quấy rối khách à? Học nội quy kiểu gì đấy? Tháng này cắt hết thưởng, còn không thích làm thì nghỉ luôn đi, loại như cậu thiếu gì người thay!”



Triệu Hằng rối rít cúi đầu xin xỏ, chẳng còn chút dáng vẻ kiêu ngạo nào năm xưa.

Tôi và con gái đứng từ xa nhìn lại, con bé ngước khuôn mặt trong trẻo hỏi:

“Mẹ, chú ấy là bố thật à?”

Con bé rất thông minh, nên tôi chọn cách không giấu giếm bất cứ điều gì.

Từ nhỏ tôi đã kể cho con nghe mọi chuyện trong quá khứ, rằng bố mẹ đã chia tay từ lâu.

Nhưng điều đó chẳng khiến con tự ti, vì con luôn được yêu thương, luôn có đủ dũng khí đối diện với cuộc sống này.

Tôi thở dài, xoa đầu con:

“Xin lỗi nhé, bảo bối, hồi trước mẹ chọn người hơi dở.”

Tiểu Tiểu cười toe:

“Không sao đâu mẹ, sau này mẹ chọn kỹ là được mà.

Mà thật ra con cũng muốn có một ông bố đẹp trai nữa đó.



Mẹ cố lên nha, con sẽ giúp mẹ kiểm tra tiêu chuẩn!”

HẾT 

(Hết Chương 5)


Bình luận

Loading...