Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Chồng Tôi Luôn Nói: Mẹ Tôi Đâu Nợ Gì Cô

Chương 3



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

22

Nhưng bây giờ thì Triệu Hằng hình như mất trí nhớ luôn rồi, quên sạch những gì mình từng nói.

Anh ta trịnh trọng lý luận:

“Em có nhiều tiền để làm gì? Trong một gia đình, quan trọng nhất là vai trò người cha, tình thương của bố không gì thay thế được!”

Tôi phì cười:

“Thế à? Vậy em phải tranh thủ tìm chồng mới cho con thôi!

Cảm ơn anh đã nhắc, em đăng ký web mai mối liền!”

Triệu Hằng cười khẩy:

“Cô tưởng mang theo con rồi mà còn có ai chịu lấy à?”

Tôi cười càng lớn hơn:

“Không ai lấy tôi thì chắc cũng không chê tiền của tôi đâu ha?

Ai cưới tôi, tôi tặng luôn hai căn nhà, một chiếc xe, trên đời này ai mà chê tiền cho nổi?”

Nói xong, mặc kệ anh ta gào lên bên kia đầu dây, tôi dứt khoát tắt máy.

Tôi nghĩ, đêm nay chắc Triệu Hằng khỏi ngủ yên rồi.

23

Sáng hôm sau, quản lý tòa nhà gọi báo:

Ngoài cổng có một người họ Triệu tìm tôi.

Tôi biết ngay là Triệu Hằng, nhưng không ngờ anh ta lại mò tới nhanh như vậy.



Công ty đang cuối năm, xin nghỉ cũng bị trừ lương, chuyện này với anh ta còn đau hơn đứt tay.

Nhưng tôi không định gặp mặt.

Lịch sự, hòa nhã chỉ là giả dối; bản chất thật của anh ta là vũ phu, tôi không muốn tự đưa mình vào nguy hiểm.

“Tôi đâu quen ai họ Triệu? Cuối năm lắm lừa đảo, mọi người cẩn thận, đừng cho ai lạ vào nhé.”

Mấy phút sau, điện thoại lại vang lên, là Triệu Hằng, giọng rít lên tức tối:

“Tô Tiểu Vân, cô đừng có được voi đòi tiên!

Cô có biết tôi bay tới đây tốn hơn một triệu không?!

Cô chẳng qua là hận tôi không cưới cô thôi chứ gì!

Nếu cái bụng của cô chịu khó sinh thằng con trai, thì đâu ra mấy chuyện này!”

24

Học thạc sĩ ra, Triệu Hằng thừa biết giới tính con cái phần lớn là do đàn ông quyết định.

Nhưng anh ta vẫn cứ tìm cớ, chỉ để hạ thấp tôi cho đã miệng.

Tôi chẳng buồn cãi, thẳng tay cúp máy rồi block luôn số điện thoại của anh ta.

Tôi tưởng làm lơ thì anh ta tự biết thân biết phận mà rút.

Ai ngờ chỉ nửa tiếng sau, tôi đã nhận được cuộc gọi từ đồn công an.

Cảnh sát hỏi tôi có quen một người tên Triệu Hằng không,

“Anh ta báo công an bảo cô bắt cóc con gái anh ta, yêu cầu trả lại con.”

25



Theo yêu cầu của công an, tôi đến đồn để hòa giải.

Cũng đã hai tháng không gặp, Triệu Hằng giờ trông béo ra, nhưng thái độ thì vẫn ngạo mạn như cũ.

Anh ta nghênh ngang ngồi, giọng oang oang:

“Tô Tiểu Vân, tôi không đến đây để cãi nhau.

Nếu cô còn muốn tiếp tục sống với tôi, thì về nhà xin lỗi mẹ tôi một tiếng, biết đâu bà mềm lòng thì cho chúng ta đăng ký kết hôn.

Nhưng phải nhanh chóng sinh đứa thứ hai, lần này nhất định phải là con trai.

Còn nhà đất, cửa tiệm của cô, cũng phải sang tên hết cho tôi mới được.”

Nghe xong, đến công an cũng nhìn anh ta kiểu “ông này bị điên à?”,

Nhưng Triệu Hằng thì vẫn tỉnh bơ, thậm chí còn đảo mắt xuống dưới, tiếp tục nói:

“Tô Tiểu Vân, cô lại đổi điện thoại mới nữa à?!

Cái thói hoang phí bao giờ mới bỏ được?!

Cô có biết mẹ tôi giờ còn đang dùng cái máy cũ tôi thay cách đây ba năm không?!”

26

Có lẽ vì lớn lên trong gia đình thiếu thốn, Triệu Hằng đặc biệt nhạy cảm với tiền bạc.

Trước đây tôi từng nhường nhịn, sợ tổn thương tự ái yếu ớt của anh ta.

Nhưng giờ thì tôi chỉ muốn dẫm anh ta xuống bùn cho hả giận.

Tôi bật cười, đáp trả thẳng thừng:

“Mẹ anh dùng điện thoại cũ là do anh bất tài, mắc gì đến tôi?”



Triệu Hằng nghẹn họng, mắt trợn ngược, cổ nổi gân xanh.

Cảnh sát liền lên tiếng, bảo cả hai bình tĩnh lại, rồi hỏi rõ về mối quan hệ giữa chúng tôi.

Tôi trả lời rành rọt:

“Trước đây từng quen nhau một thời gian, nhưng vì nhiều mâu thuẫn nên đã chia tay rồi.”

Triệu Hằng cười khẩy:

“Chia tay? Nghe hay nhỉ.

Cô đẻ con rồi, ngoài tôi ra còn ai thèm lấy?

Tốt nhất là cô biết điều, đừng làm căng, tự dọn đường lui cho mình đi, đừng để cuối cùng mất cả chì lẫn chài!”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, bình tĩnh đáp:

“Ai nói với anh, con là của anh?”

27

Tôi đã tham khảo ý kiến luật sư: Con sinh ngoài giá thú thì mặc định được nhập hộ khẩu bên mẹ.

Muốn chứng minh là con của Triệu Hằng thì bắt buộc phải làm xét nghiệm ADN,

Nhưng chỉ cần tôi – là mẹ ruột – không đồng ý, thì không ai có quyền lôi con đi giám định.

Nói trắng ra, đây là bài toán không lời giải.

Chính việc chưa đăng ký kết hôn lại trở thành tấm khiên bảo vệ tôi.

Triệu Hằng nhận ra ý đồ này, liền nổi giận gào lên:

“Đừng tưởng mấy trò con nít này qua mặt được tôi!



Cô không đưa con cho tôi, tôi sẽ cho cả thiên hạ biết cô là loại đàn bà không ai thèm!”

Tôi quay sang nhìn cảnh sát:

“Anh ta lăng mạ, đe dọa tôi – chuyện này vi phạm pháp luật, đúng không ạ?”

28

Vì hai bên không thể hòa giải, buổi hòa giải kết thúc mà chẳng đi tới đâu.

Cảnh sát nhắc nhở Triệu Hằng không được tiếp tục quấy rối cuộc sống của tôi.

Tôi cũng không hẳn hài lòng, nhưng nhất thời chưa có phương án nào tốt hơn.

Bước ra khỏi đồn công an, trời đột ngột đổ mưa lẫn tuyết.

Triệu Hằng vội vàng đến thành phố A, không mang theo đồ đạc, chỉ khoác một chiếc áo phao mỏng, rét run bần bật.

Còn tôi, ung dung lên xe, chuẩn bị lái về nhà.

Tôi hạ kính xe xuống, nhìn anh ta khinh bỉ:

“Tôi với anh vốn chẳng thuộc về cùng một thế giới.

Như chiếc xe này thôi, không đắt, chỉ hơn năm trăm triệu.

Nhưng với thu nhập của anh, dù có nhịn ăn nhịn mặc mấy năm cũng chưa chắc mua nổi.”

Tôi hiểu tính Triệu Hằng – cứ dính tới tiền bạc là anh ta như phát cuồng.

Tôi cố tình nói thế, để chọc tức cho anh ta phát điên.

Quả nhiên, nghe xong, anh ta liền mất kiểm soát, vớ lấy hòn đá bên đường, đập thẳng vào cửa kính xe tôi.

29



Kết quả, còn chưa kịp ra khỏi cổng đồn công an thì hai chúng tôi lại bị mời quay lại.

Triệu Hằng cãi cùn:

“Đây là chuyện nhà tôi! Đập xe nhà mình cũng phạm pháp à?!”

Tôi thì tuyên bố rõ ràng: “Tôi và anh chẳng có quan hệ gì hết, tôi sẽ kiện tới cùng.”

Cuối cùng, Triệu Hằng bị tạm giữ 15 ngày vì tội cố ý hủy hoại tài sản và gây thương tích.

Chi phí sửa xe chưa xác định, nhưng riêng tiền kính cũng không dưới trăm triệu.

Nghe nói phải bồi thường, Triệu Hằng hoảng hốt thật sự.

Bề ngoài thì ra vẻ “tinh anh xã hội”, nhưng thực chất tôi quá rõ – anh ta không những chẳng có đồng tiết kiệm nào, mà còn nợ thẻ tín dụng chồng chất, tháng nào cũng vay chỗ nọ đập chỗ kia.

Chục triệu đã là vấn đề, trăm triệu thì khỏi mơ.

Lúc này, anh ta không còn “cứng” được nữa, quay sang diễn cảm động, mong tôi bỏ qua.

“Một ngày vợ chồng, trăm ngày ân nghĩa, Tô Tiểu Vân, đừng làm căng.

Nếu anh dính tiền án, sau này con gái mình cũng bị ảnh hưởng…”

Tôi chỉ cười nhẹ:

“Mấy chuyện còn lại, bảo hiểm sẽ làm việc với anh nhé.”

30

Về đến nhà, con gái tôi vẫn ngủ ngon lành trên giường.

Nhìn gương mặt con bình yên, tôi cảm thấy lòng ngập tràn yêu thương, không kìm được phải hôn lên má bé.

Đây là người thân duy nhất cùng huyết thống với tôi, là báu vật tôi phải nâng niu trọn đời.



Tôi nhất định sẽ không để con liên quan gì tới tên rác rưởi như Triệu Hằng, càng không cho anh ta có cơ hội lại gần con.

Tôi đã quen sống kiểu “chỉ báo tin vui, không báo chuyện buồn”, nhiều chuyện đến bố mẹ tôi còn không biết.

Có lần mở máy tính, tôi vô tình thấy lịch sử tìm kiếm mà Triệu Hằng chưa kịp xóa:

Vợ chết thì chồng có được thừa kế tài sản của vợ không?

Làm sao chuyển tài khoản ngân hàng của vợ hợp pháp?

Làm thế nào để tạo ra tình huống khó sinh?

Nhìn những dòng ấy, sống lưng tôi lạnh toát.

Tôi vốn biết nhân phẩm anh ta tệ, nhưng không ngờ đến mức độc ác như vậy.

Không chỉ muốn tiền của tôi, mà còn tính cả mạng sống.

Nghĩ lại mà vẫn thấy rùng mình:

Nếu tôi mang thai con trai, liệu tôi có kịp nhận ra bản chất thật sự của anh ta, hay là đã bị hại đến mức mất cả mạng mà chẳng hay?

31

Trong thời gian Triệu Hằng bị tạm giữ, mẹ anh ta liên tục gọi điện chửi bới, mỗi lần một kiểu độc địa.

Tôi chẳng tức giận, mà còn cẩn thận ghi âm lại, giữ làm bằng chứng.

Tôi linh cảm, mẹ con nhà này chắc chắn chưa dừng lại ở đây.

Và đúng thật, một tháng sau, dự cảm thành hiện thực.

Mẹ Triệu Hằng không hiểu moi đâu ra địa chỉ xưởng nhà tôi, còn dẫn theo phóng viên tới quay.

Bà ta quỳ ngay trước ống kính, nước mắt nước mũi giàn giụa, gào thảm thiết:



“Con hồ ly tinh Tô Tiểu Vân này cướp hết tiền con trai tôi, còn bế cháu tôi bỏ đi không cho gặp mặt.

Con trai tôi chỉ đến đòi lại công bằng mà bị nó và trai lạ đánh cho phải nhập viện, giờ còn nằm một chỗ!

Hôm nay tôi quyết liều mạng đòi lại công lý cho con!”

(Hết Chương 3)


Bình luận

Loading...