Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Chồng Tôi Luôn Nói: Mẹ Tôi Đâu Nợ Gì Cô

Chương 2



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

12

Tôi gọi cho bố mẹ, báo tin dự sinh bị vỡ kế hoạch, tôi đã sinh sớm một bé gái.

Bố mẹ vô cùng ngạc nhiên, lập tức nói sẽ bay ngay từ thành phố A tới thăm tôi.

Tôi không vòng vo, nói thẳng:

“Bố mẹ, con đã chia tay với Triệu Hằng rồi.

Con định tự mình nuôi con.

Không bàn với hai người trước mà tự quyết như vậy, con xin lỗi.”

Thật ra tôi đã nghĩ kỹ về điều này từ lâu, chỉ là không muốn bố mẹ lo lắng nên chọn cách giấu đi.

Mẹ tôi lo lắng hỏi dồn:

“Vân Vân, con có phải chịu uất ức gì không?”

Bố tôi thì dứt khoát quyết định ngay tại chỗ:

“Chia tay thì chia tay, có gì to tát đâu.

Từ giờ, cháu sẽ mang họ nhà mình, nhập hộ khẩu nhà mình!”

13

Dưới sự nài nỉ tha thiết của bố mẹ, vài ngày sau, tôi bế con cùng với đội ngũ bảo mẫu và y tá trở về nhà.

Tôi kể sơ qua mọi chuyện Triệu Hằng đã làm.

Mẹ tôi nắm chặt tay tôi, nước mắt rơi lã chã vì xót con:



“Bảo sao dạo này gầy đi thế, hóa ra chịu khổ đến vậy!”

Tôi bất lực cười:

“Sao mẹ biết con gầy đi?”

Dù lúc mang bầu tôi cũng không bao giờ để bản thân thiếu thốn gì.

Huống hồ thời gian qua có cả chuyên gia dinh dưỡng và phục hồi chăm sóc.

Thật ra, sắc mặt tôi còn tươi tắn hơn cả trước khi sinh.

Bố tôi áy náy nói:

“Là do bố không nhìn người cho kỹ, mới để con gặp phải thứ súc sinh như Triệu Hằng.”

Tôi lắc đầu:

“Không trách bố được, tại anh ta che giấu quá giỏi thôi.”

14

Để được website mai mối đề cử làm “nam thần tiềm năng”, điều kiện của Triệu Hằng cũng chẳng tệ.

Học thạc sĩ, có nhà có xe, lương tháng trên chục triệu, ngoại hình cao ráo, nhìn ngoài tưởng rất ra gì và này nọ.

Nhưng chỉ khi sống cùng, tôi mới biết mặt sau của anh ta:

Nhà đơn thân, bố bỏ đi theo người phụ nữ khác từ nhỏ.

Chị gái nghỉ học sớm, lấy chồng sinh con, giờ ba mặt con, đời sống rối như canh hẹ.

Mẹ thì bệnh tật liên miên, tháng nào cũng tốn tiền thuốc men.



Lương Triệu Hằng phải chu cấp cho mẹ, gửi tiền cho chị gái anh rể, trả góp nhà xe, cứ đến cuối tháng là hết sạch.

Nhưng tôi cũng không bận tâm.

Đã là người một nhà, ai lại tính toán từng đồng?

Chỉ cần thật lòng yêu nhau, tôi sẵn sàng hỗ trợ kinh tế cho gia đình anh ta, dù sao thứ tôi không thiếu nhất chính là tiền.

Không ngờ Triệu Hằng lại diễn giỏi đến vậy.

Anh ta nhắm trúng thân phận “con một nhà giàu A thành” của tôi, giả vờ dịu dàng, chăm sóc, để tôi lún sâu vào lưới tình.

Anh ta tưởng chỉ cần có con là tôi sẽ bị trói chặt.

Đâu ngờ lại quá tự tin vào sức hút của bản thân.

Tôi - từ đầu đã có khả năng lo liệu cho cuộc đời mình.

Không có anh ta, tôi vẫn sống tốt!

15

Tôi đưa cả đội ngũ bảo mẫu và y tá về nhà.

Có họ hỗ trợ, bố mẹ tôi cũng nhàn hơn hẳn.

Con gái nằm ngoan trong tã, mắt cong như trăng, tay nhỏ xíu múa máy không ngừng.

Mẹ tôi bị chọc cười:

“Ôi trời, cái mặt này đúng là giống hệt Vân Vân hồi nhỏ!”

Bố tôi cũng lại gần ngắm:



“Chuẩn luôn! Nhất là đôi mắt, giống y hệt!”

Không khí trong nhà rộn ràng ấm áp,

Chúng tôi tận hưởng từng giây phút sum vầy,

Trong khi phía Triệu Hằng lại bắt đầu sốt ruột.

16

Suốt thời gian qua, Triệu Hằng không liên lạc với tôi.

Tôi thừa biết anh ta đang chờ tôi tự xuống nước, tốt nhất là khóc lóc nhận lỗi, dâng hết tiền tiết kiệm lên, cầu xin được tha thứ.

Nhưng chờ mãi, anh ta chỉ nhận được sự im lặng tuyệt đối từ tôi.

Cuối cùng, không nhịn nổi nữa, anh ta gọi điện đến:

“Tô Tiểu Vân, cô làm loạn đủ chưa?”

Tôi bật cười:

“Xin lỗi, anh là ai ấy nhỉ?”

Triệu Hằng tức nghẹn:

“Tôi là chồng cô! Là bố của con cô!”

Tôi vừa nựng con gái vừa chậm rãi đáp:

“Ăn có thể ăn linh tinh, nói không thể nói bừa.

Tôi còn độc thân mà, lấy đâu ra chồng?”



17

Thực ra tôi và Triệu Hằng chưa từng đăng ký kết hôn.

Biết mình mang thai, tôi từng đề cập chuyện cưới xin nhưng Triệu Hằng luôn lấy đủ mọi lý do để trì hoãn:

“Trời lạnh rồi, em đang bầu bì, đừng ra ngoài nhiều, giữ gìn sức khỏe quan trọng hơn.

Đợi sinh xong rồi cưới, một công đôi việc.”

Nhưng đến khi biết tôi mang thai con gái, anh ta lập tức trở mặt:

“Mẹ tôi nói phải sinh con trai mới cưới.

Không chịu bỏ cái thai thì cứ để đấy mà chờ.”

Anh ta chắc mẩm tôi sẽ phải xuống nước bởi xã hội luôn cho rằng con gái chưa chồng mà chửa thì chỉ biết câm nín chịu thiệt.

Chỉ là, anh ta tính sai một điều duy nhất, đó là, anh ta tự đánh giá mình quá cao.

18

Triệu Hằng nghĩ mình đã “ban cho tôi cơ hội vàng”.

Ai ngờ lại gặp phải phản ứng phũ như vậy, anh ta phát điên, văng tục qua điện thoại:

“Tô Tiểu Vân, bây giờ nhận lỗi còn kịp, không thì đừng hòng bước chân vào nhà tôi nửa bước!”

“Cô tốt nhất nên nghĩ kỹ đi. Cô đã sinh con rồi, ngoài tôi ra còn ai chịu lấy cô nữa?”

Anh ta tưởng nắm được điểm yếu của tôi, nhưng tôi chỉ thấy buồn cười.

Tôi chưa bao giờ coi đàn ông là thứ bắt buộc phải có trong đời. Nếu không thì tôi đã chẳng gần ba mươi tuổi mới chịu đi xem mắt.



Chuyện quyết định giữ con, bỏ cha, không phải vì phút bốc đồng, mà là kết quả của bao nhiêu đêm suy nghĩ kỹ càng.

Dù không có Triệu Hằng, tôi vẫn có thể nuôi con nên người.

Tôi đủ khả năng cho con mọi thứ tốt nhất, cả về vật chất lẫn tinh thần.

19

Tôi thuận theo lời anh ta, cố tình kích cho anh ta tức điên:

“Sao lại không ai muốn lấy tôi chứ?

Tôi dưới tên có năm căn nhà, ba chiếc xe, trong tài khoản còn dư hơn sáu trăm triệu.

Có từng ấy của hồi môn, tôi còn phải lo ế à?”

Triệu Hằng biết tôi có tiền, nhưng không ngờ tôi lại giàu đến vậy.

Khi mới quen qua mai mối, tôi phát hiện anh ta là người tự trọng khá cao nên tôi đã cố ý che bớt phần điều kiện tài chính của mình, sợ làm tổn thương lòng tự ái của anh ta.

Ai ngờ nhờ vậy mà tôi lại nhìn thấu được bộ mặt thật của con người này.

Những lời tôi nói như đòn giáng thẳng vào đầu, khiến anh ta choáng váng không thốt lên lời.

Anh ta gần như nghiến răng nói:

“Tôi không tin! Cô lấy đâu ra nhiều tiền như thế?!”

Tôi nhún vai, nhẹ tênh:

“Tùy anh tin hay không.

Anh từng đến nhà tôi rồi mà, hay… anh thử tra giá nhà khu này trước đã?”



20

Triệu Hằng luôn nghĩ mình là “con nhà người ta” ngoài đời thật.

Từ nhỏ học giỏi, tự lực vào đại học danh tiếng, có công việc ổn định, mua được nhà, sắm được xe, tự lập ở thành phố lớn.

So với bạn bè đồng trang lứa, đúng là anh ta nổi bật thật.

Nhưng giữa tôi và anh ta, khoảng cách đó không phải là nỗ lực chăm chỉ là có thể bù đắp được.

Chỉ riêng căn biệt thự nhà tôi ở thành phố A này thôi, dù không nằm ở khu trung tâm nhất, nhưng giá mỗi mét vuông cũng đã vượt qua sáu con số.

Với mức lương của Triệu Hằng, đời này anh ta đừng hòng mơ mua nổi.

Cái gọi là “đánh người đánh vào mặt, đánh lòng đánh vào tim”, tôi chính là muốn cho anh ta nhận ra - giữa chúng tôi, thực sự là cả một trời vực.

21

Tối hôm đó, Triệu Hằng lại gọi điện cho tôi.

Giọng điệu, thái độ dịu hẳn, chắc là sau khi tra giá nhà xong, anh ta cũng phải nhìn tôi bằng con mắt khác, nên mới chịu xuống nước, nói vài lời dễ nghe:

“Tiểu Vân, anh nghĩ rồi, chuyện này cả hai đều có lỗi, ai cũng nóng nảy quá.

Nhưng dù sao em cũng không nên bế con bỏ đi không một lời.

Mẹ anh ở nhà nhớ cháu, khóc hết mấy bận rồi.

Hay là thế này đi, mình gặp nhau nói chuyện đàng hoàng một lần nhé?”

Nghe thì văn minh, chứ sự thật hoàn toàn ngược lại.

Ngay lúc biết tôi mang thai con gái, mẹ con anh ta đã hợp sức về cùng một chiến tuyến:



“Anh là độc đinh, nhà họ Triệu không thể đứt giống ở đời anh.

Em không chịu bỏ thai thì cứ kéo dài vậy đi, không đẻ được con trai thì đừng mơ bước chân vào cửa nhà anh.”

(Hết Chương 2)


Bình luận

Loading...