Chồng Tôi Luôn Nói: Mẹ Tôi Đâu Nợ Gì Cô
Chương 1

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Vừa sinh con xong, còn chưa kịp hoàn hồn sau ca vượt cạn, chồng tôi đã kéo tôi lại, nghiêm túc nói muốn bàn bạc một chuyện.
“Con là cô muốn sinh, sau này cô tự nuôi đi.
Đừng có suốt ngày trông chờ người khác.
Mẹ tôi đâu có nợ gì cô.”
Tôi gật đầu, bình tĩnh đáp:
“Không thành vấn đề.”
Thế là, ở cữ xong, tôi dứt khoát bế con về nhà mẹ đẻ.
Ba mẹ tôi vui mừng khôn xiết, vội vàng đón lấy cháu ngoại.
“Từ giờ, đứa nhỏ này sẽ mang họ nhà mình, nhập hộ khẩu bên mình!
Nhà ta cuối cùng cũng có người nối dõi rồi!”
01
Ca mổ kết thúc, y tá đẩy tôi ra khỏi phòng sinh, tươi cười thông báo: “Mẹ tròn con vuông nhé!”
Nhưng sắc mặt Triệu Hằng thì chẳng vui vẻ gì.
Anh ta lạnh lùng mở miệng:
“Tiểu Vân, anh có chuyện muốn bàn với em.
Con là do em nhất quyết muốn sinh, sau này tự em chăm nhé.
Đừng có nghĩ dựa dẫm vào người khác, mẹ anh đâu có nợ gì em.”
Tôi gật đầu, bình thản đáp:
“Còn gì nữa không?”
Thấy tôi bình tĩnh như vậy, Triệu Hằng hơi sững người, rồi nói tiếp:
“Còn nữa, em phải sửa cái tính tiêu xài đi. Quần áo chỉ cần đủ mặc, đồ trang điểm thì khỏi mua.
Đã làm mẹ rồi mà còn tiêu tiền hoang phí, quan trọng là phải biết tiết kiệm.”
02
Anh ta nói mấy câu này, tôi chẳng bất ngờ chút nào.
Từ lâu tôi đã biết, gia đình họ là kiểu người gì.
Hồi đi khám thai, mẹ chồng cầm phim siêu âm đi hỏi khắp nơi, biết là con gái thì mặt sa sầm xuống.
“Con gái chỉ tổ lỗ vốn, sinh con đầu lòng nhất định phải là con trai.”
Bà ta đòi tôi phá thai, bị tôi từ chối thì lại lén lút tìm bác sĩ.
Bà dúi tiền cho bác sĩ, muốn lén lút cho tôi phá thai, may mà bị bác sĩ mắng thẳng mặt:
“Bây giờ là thời nào rồi mà còn trọng nam khinh nữ?
Làm vậy là phạm pháp đó! Chúng tôi phải chịu trách nhiệm với cả sản phụ và thai nhi!”
03
Triệu Hằng vừa dứt lời, nụ cười trên mặt y tá cũng cứng lại.
Còn tôi vẫn điềm nhiên chấp nhận:
“Được, tôi biết rồi.”
Thấy tôi hiểu chuyện như vậy, sắc mặt Triệu Hằng mới dịu lại đôi chút.
“Anh chỉ xin nghỉ được nửa ngày, chiều phải đi làm.
Em nghỉ ngơi đi, mai anh lại vào thăm.”
Y tá không nhịn được lên tiếng:
“Vợ anh vừa mổ xong, người nhà nên ở lại chăm sóc một chút…”
Tôi ngắt lời, cực kỳ biết điều:
“Không sao đâu, công việc quan trọng mà, anh cứ đi đi.
Chị y tá ơi, phiền chị đưa tôi về phòng nghỉ nhé.”
04
Tầng trên bệnh viện tư là trung tâm chăm sóc mẹ và bé sau sinh.
Tôi đã đặt trước gói dịch vụ cao cấp nhất: sáu bảo mẫu và y tá đều đã sẵn sàng túc trực.
Tôi gọi họ lại, dặn dò rõ ràng:
“Nhiệm vụ của các chị rất đơn giản.
Thứ nhất, chăm sóc tốt cho tôi và con tôi.
Thứ hai, tuyệt đối không cho bất kỳ ai ngoài tôi tiếp cận con.
Đặc biệt là những người tự xưng là chồng và mẹ chồng tôi, càng không được phép bén mảng đến gần.”
Sở dĩ tôi có thể bình tĩnh như vậy là vì từ rất lâu rồi, tôi đã quyết định:
Khoảnh khắc sinh ra đứa trẻ này, cũng là lúc tôi cắt đứt hoàn toàn với cái gia đình ấy.
05
Ở trung tâm chăm sóc sau sinh, tôi nghỉ ngơi một đêm yên bình, dễ chịu.
Sáng hôm sau, Triệu Hằng gọi điện tới, giọng điệu vẫn cáu bẳn:
“Bệnh viện tư chi phí đắt lắm, không có việc gì thì mau xuất viện đi.
Cuối năm rồi, công ty bận, tôi không rảnh qua đón đâu, tự cô bắt xe buýt về đi.”
Lúc ấy, tôi đang dựa vào gối mềm, nhấm nháp món canh dinh dưỡng đầu bếp vừa nấu, lắng nghe chuyên gia hướng dẫn phục hồi sau sinh.
Tôi thong thả trả lời:
“Không vội, tôi tính đợi hết tháng ở đây rồi về.”
Triệu Hằng nghiến răng:
“Cô còn định ở trung tâm chăm sóc sau sinh? Cô có biết bao nhiêu tiền không?!”
Tôi bật cười:
“Hai trăm triệu, tôi vừa cà thẻ xong, còn nóng hổi, anh muốn xem hóa đơn không?”
Vừa dứt lời, đầu dây bên kia đã gào lên:
“Cô nói không có tiền cho tôi đổi xe! Giờ lại ném hai trăm triệu vào chỗ đó?!
Tô Tiểu Vân, cô điên rồi à? Lập tức trả lại tiền, về nhà ngay!”
06
Kệ cho anh ta điên cuồng gào thét, tôi dứt khoát tắt máy, vứt điện thoại sang một bên.
Ngay từ khi chọn bệnh viện sinh, tôi và Triệu Hằng đã không hợp nhau.
Anh ta cho rằng bệnh viện tư phí quá đắt, không đáng.
“Mẹ tôi sinh tôi còn chẳng đến bệnh viện, một xu cũng không tốn.
Bao nhiêu phụ nữ sinh con, sao chỉ mình cô làm quá?”
Tôi đáp:
“Tôi có thể tự trả tiền.”
Ngay lập tức, mặt anh ta sa sầm lại:
“Cái thói vung tay quá trán của cô bao giờ mới bỏ?
Đưa thẻ ngân hàng đây, để tôi giữ! Không thì sớm muộn gì cô cũng phá tan cái nhà này cho xem!”
07
Toàn bộ số tiền tiết kiệm của tôi đều nằm trong một chiếc thẻ ngân hàng.
Triệu Hằng không biết chính xác trong thẻ có bao nhiêu tiền, nhưng đã mượn cớ hỏi xin mấy lần.
Nào là đổi xe, nào là đầu tư, nào là cho mấy “anh em vào sinh ra tử” vay tiền.
Nhưng lần nào tôi cũng có cách khéo léo từ chối.
Anh ta tức tối, tuyên bố từ nay sẽ không cho tôi một xu, bảo tôi tự lo mà nuôi con.
Anh ta nghĩ có thể dùng tiền để dọa tôi, nhưng lại không biết, điều tôi dư dả nhất chính là… tiền.
08
Tôi là con một ở thành phố A, nhà kinh doanh đá quý.
Không thể nói là giàu nhất vùng, nhưng gia đình cũng có của ăn của để.
Bố mẹ kỳ vọng rất nhiều vào tôi, yêu thương tôi hết mực.
Tôi cũng không làm họ thất vọng, khả năng kinh doanh xuất sắc, việc nhà cửa, cửa hiệu đều một tay tôi quán xuyến gọn gàng.
Chỉ là nhìn tôi gần ba mươi mà chưa có bạn trai, bố mẹ cũng bắt đầu sốt ruột.
Thế là hai người lên mạng, đăng ký tài khoản thành viên VIP cao cấp nhất trên web mai mối.
Triệu Hằng chính là “ứng viên tiềm năng” mà web đó giới thiệu.
Anh ta nhỏ hơn tôi hai tuổi, cao 1m85, học vấn tốt, công việc ổn định.
Bố mẹ tôi rất hài lòng:
“Tuy là con nhà đơn thân, nhưng nhìn vào biết là đứa trẻ chịu khó, có chí tiến thủ.
Chỉ cần hai đứa hạnh phúc là bố mẹ yên tâm rồi.”
09
Tôi và Triệu Hằng thực sự cũng từng có một quãng thời gian ngọt ngào.
Mới yêu, anh ta dịu dàng chăm sóc, quan tâm từng li từng tí.
Tôi đã từng ngỡ, cuối cùng mình cũng gặp được tình yêu đích thực.
Cho đến tháng thứ năm của thai kỳ, Triệu Hằng mới lộ bộ mặt thật.
Có lẽ là vì cảm thấy tôi đã hoàn toàn “chạy đâu cho thoát”, anh ta bắt đầu trở mặt.
Anh ta bảo: phải sinh con trai mới đi đăng ký kết hôn, dòng giống nhà họ Triệu không thể bị đứt.
Anh ta bảo: đàn bà chịu khổ là lẽ thường, hồi mẹ anh ta mang bầu anh, bảy tám tháng vẫn còn đi làm đồng bình thường.
Anh ta nói, đã lấy chồng thì phải theo chồng, lấy chó thì theo chó, tôi nhất định phải bỏ cái thói tiểu thư yếu đuối đi thì mới xứng bước vào cửa nhà họ Triệu.
10
Sự thay đổi của anh ta khiến tôi vừa choáng vừa phẫn nộ.
Tôi đã từng cãi nhau, từng làm loạn, nhưng Triệu Hằng như biến thành một con người khác.
Anh ta hung hãn, dễ nổi nóng, cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay đánh người.
Tôi từng nghĩ đến chuyện dừng lại kịp thời, bỏ đứa con này để làm lại cuộc đời.
Nhưng bác sĩ lại nói, do vấn đề sức khỏe, đây có thể là đứa con duy nhất tôi có được trong đời này.
Sau rất nhiều đắn đo, tôi quyết định giữ lại đứa trẻ.
Trong cơ thể con bé đang chảy dòng máu của tôi, tại sao lại không thể chỉ là con của riêng mình tôi?
Triệu Hằng cứ tưởng dùng đứa trẻ là có thể trói buộc tôi, nào ngờ tôi đã sớm chuẩn bị tâm thế, bỏ cha giữ con, đường ai nấy đi.
11
Nửa tiếng sau, nhân viên trung tâm chăm sóc mẹ và bé gõ cửa phòng, báo có người tự xưng là chồng tôi muốn gặp.
Tôi lắc đầu:
“Tôi chưa kết hôn, làm gì có chồng?
Chắc là kẻ lừa đảo, nhất định không được cho vào.”
Tôi biết Triệu Hằng kiểu gì cũng sẽ tìm đến, nhưng tôi chẳng mảy may lo lắng.
Lý do tôi chọn trung tâm này cũng chính vì họ an ninh nghiêm ngặt, rất coi trọng quyền riêng tư của khách.
Chỉ cần tôi không đồng ý, Triệu Hằng tuyệt đối không thể gặp được tôi.
Trước đây nhẫn nhịn, chỉ là vì những tháng cuối thai kỳ cơ thể bất tiện, không muốn làm lớn chuyện.
Bây giờ con đã chào đời, cũng là lúc tôi vạch ranh giới rõ ràng với cái gia đình ấy.
(Hết Chương 1)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰