Báo Ứng Của Con Gái Tôi
Chương 2
Con bé gào thét về phía những người chỉ trích mình, trừng mắt nhìn tôi bằng ánh nhìn độc ác, như thể tôi chẳng phải người mẹ đã nuôi nó hơn mười năm trời, mà là một kẻ thù không đội trời chung, một ác nhân tội không thể tha thứ.
“Từ nhỏ đến lớn, bà ta chỉ quan tâm đến thành tích của tôi, đến cái thể diện của bà ta với tư cách giáo viên chủ nhiệm lớp luyện thi. Bà ta chưa bao giờ để ý đến sự lựa chọn hay nguyện vọng của tôi.”
“Hồi đó rõ ràng tôi muốn học ban Khoa học tự nhiên, vậy mà đến lúc nộp đơn phân ban, bà ta lại lợi dụng chức quyền, tự ý sửa đơn của tôi, chuyển tôi sang ban Xã hội, chỉ để giữ tôi trong tầm kiểm soát của bà ta.”
“Mỗi ngày sống trong ngôi nhà này, tôi đều thấy ngột ngạt. Bà ta vốn không hề yêu thương tôi, trong mắt bà ta chỉ có thành tích và danh tiếng. Tôi chẳng hề cảm nhận được chút ấm áp nào trong gia đình này cả.”
“Để tôi có được thành tích tốt, bà ta bắt tôi học đến tận nửa đêm. Cuối tuần cũng thuê gia sư chiếm hết thời gian riêng tư của tôi. Chỉ cần thi kém, bà ta sẽ dùng im lặng để lạnh nhạt, hành hạ tinh thần tôi.”
“Bà ta chỉ để ý đến vinh quang của chính mình, không cho phép tôi làm hoen ố cuộc đời bà ta nửa điểm. Trong nhà này, tôi chẳng khác gì con rối bị giật dây, không có tư tưởng, không có linh hồn, càng chẳng biết tình yêu là gì. Mỗi ngày sống đều đau khổ tột cùng.”
Không khí lập tức rơi vào tĩnh lặng, ánh mắt khó xử của mọi người lần lượt nhìn tôi và Lâm Vãn Nghi.
Có người định lên tiếng khuyên nhủ, nhưng lại nuốt lời vào trong.
“Dù sao thì… tự tiện đổi nguyện vọng mà không nói một tiếng, quả thực cũng hơi quá đáng.”
Một học sinh hạ giọng nói, lập tức có người phụ hoạ.
“Đúng đấy. Nếu bố mẹ tự ý sửa nguyện vọng của tôi, chắc tôi cũng sụp đổ thật.”
“Bọn trẻ các em thì biết cái gì! Sửa nguyện vọng thì sao? Cha mẹ quyết định chẳng phải đều vì muốn tốt cho các em sao? Nói cho rõ, cô Lâm là giáo viên vàng của trường, chẳng lẽ cô ấy không biết lựa chọn nào tốt hơn cho chính con gái mình ư?”
Một phụ huynh vẫn bênh vực tôi, nhưng những lời đó lại khơi dậy tâm lý phản kháng trong nhiều học sinh.
“Tại sao cái gọi là ‘tốt cho chúng tôi’ của các người lại chắc chắn là tốt? Chẳng lẽ suy nghĩ của bản thân chúng tôi không quan trọng hơn sao? Nếu bắt tôi học ngành mà tôi không hề thích, thì thà tôi bỏ thi còn hơn.”
“Đúng vậy! Tôi hiểu cảm giác đó lắm. Tôi là con gái nhưng lại thích Khoa học tự nhiên, vậy mà bố mẹ cứ bắt tôi học Xã hội, bảo rằng đầu óc con gái không nhanh nhạy bằng con trai, học tự nhiên sẽ thiệt thòi.
Ép tôi học cái mà tôi chẳng thích, họ chẳng hiểu gì cả. Kỳ thi đại học này đối với tôi vốn chẳng còn ý nghĩa gì.”
Trong đám đông phần lớn là học sinh, nghe những lời đó liền đồng cảm, phẫn nộ trào dâng.
Người bênh vực Lâm Vãn Nghi ngày càng nhiều.
Thấy tình hình, không ít học sinh bị lời của Lâm Vãn Nghi tác động, tâm trạng càng lúc càng tiêu cực.
Những phụ huynh vốn đang thương cảm cho tôi, giờ thấy con mình bị ảnh hưởng cũng trở nên lo lắng.
Sự đồng tình ban đầu dần biến thành trách móc.
Trong mắt Lâm Vãn Nghi ánh lên vẻ đắc ý, con bé khiêu khích nhìn tôi, như thể nghĩ rằng đã nắm được nhược điểm chí mạng của tôi.
Nhưng hành động ấy, lại hoàn toàn chạm tới giới hạn cuối cùng của tôi.
2
“Lâm Vãn Nghi, đủ rồi!”
Tôi nghiến răng, trong mắt nhìn con lúc này đầy ắp giận dữ và thất vọng.
“Con không muốn dự thi đại học, đó là lựa chọn của riêng con, nhưng không cần thiết vì mấy nỗi ấm ức gọi là của con mà đi ảnh hưởng đến tâm trạng thi cử của những học sinh khác.”
“Từ nhỏ mẹ đã dạy con, làm người nói năng hay hành sự đều phải có lương tâm. Con chỉ nói mẹ từng sửa đổi nguyện vọng chọn lớp của con, nhưng con dám nói rõ cho mọi người biết, vì sao mẹ phải sửa đổi nguyện vọng đó không? Con dám không?”
Có lẽ không ngờ tôi lại nhắc đến chuyện này, vẻ mặt Lâm Vãn Nghi sững lại, ngay sau đó thoáng hiện chút chột dạ.
“Còn, còn có thể vì nguyên nhân gì? Không phải vì mẹ là giáo viên ban Văn, không muốn để con thoát khỏi sự kiểm soát của mẹ sao?”
“Con nói dối! Đến bây giờ con vẫn không chịu nói ra sự thật.”
Hai mắt tôi đỏ ngầu, hiển nhiên đã thất vọng đến cùng cực.
Tôi nghiến răng, dứt khoát:
“Mẹ chưa bao giờ có cái ham muốn khống chế con quá lớn như vậy. Nếu con thật sự thích ban Tự nhiên, cho dù con chẳng có lấy một chút thiên phú, mẹ vẫn sẽ tôn trọng con.”
“Nhưng còn con thì sao? Khi chọn lớp năm đó, con chọn ban Tự nhiên, rốt cuộc là vì thật sự hứng thú với khoa học tự nhiên, hay chỉ vì cậu bạn trai mà con sớm sa vào tình cảm lúc ấy học ban Tự nhiên, cho nên con mới muốn theo cùng?”
Bị tôi vạch trần sự thật, gương mặt Lâm Vãn Nghi lập tức đỏ bừng, gần như biến thành màu gan lợn.
Cô ta dứt khoát không chịu thừa nhận, đang định biện bạch, thì tôi đã giành trước lời:
“Không cần vội phủ nhận, hiện giờ mẹ vẫn còn giữ lại đoạn trò chuyện của con và cậu ta năm đó.”
“Hơn nữa khi ấy chính cậu ta sợ chuyện hai đứa sớm yêu nhau bị phát hiện, sẽ bị nhà trường xử phạt, vì mong được xử lý nhẹ tay nên đã chủ động cung cấp đoạn trò chuyện ấy cho giáo viên chủ nhiệm.”
“Con cứ ngỡ không ai biết, không phải chịu kỷ luật, nhưng con có biết không, là vì mẹ đã phải cầu xin thầy chủ nhiệm của con, nhờ chút thể diện của mình để đè chuyện đó xuống. Nếu không, con đã sớm bị xử lý rồi!”
Trong trường chúng tôi, kỷ luật đối với chuyện học sinh sớm yêu đương vô cùng nghiêm ngặt. Nhẹ thì bắt buộc chia tay và viết kiểm điểm, nặng thì có thể bị thông báo toàn trường, thậm chí đình chỉ học.
Năm đó, tôi sớm đã biết vì sao Lâm Vãn Nghi chọn ban Tự nhiên. Tôi không nói thẳng với con, một là vì tôi biết tuổi đó con gái thường rung động, lại sĩ diện hơn cả con trai; hai là tôi mong rằng con có thể tự suy nghĩ thấu đáo, rồi chủ động nói thật với tôi.
Nhưng con không làm vậy.
Dù tôi có hỏi thế nào, con cũng chỉ khăng khăng: “Vì con thích, dù chết cũng muốn chọn ban Tự nhiên.”
Con cố chấp tin rằng mẹ không hiểu con, rằng mẹ cản trở chỉ để kiểm soát con.
Cái tội oan ấy, tôi đã mang suốt hai kiếp, bao nhiêu năm trời.
Ban đầu tôi nghĩ, chỉ cần con có một tương lai tốt đẹp, thì làm mẹ, tôi gánh lấy cũng chẳng sao.
Nhưng hôm nay xem ra, tất cả ngay từ đầu đều chẳng đáng.
“Dối trá! Mẹ nói dối!”
Cảm nhận được ánh mắt xung quanh đang dần thay đổi, Lâm Vãn Nghi vội vã hoảng loạn.
Cô ta nóng nảy muốn chứng minh tôi bịa đặt, nhưng lại quên một điều: năm đó, tôi cũng là nhờ người khác nói cho mới biết sự thật.
“Tôi có thể làm chứng, những lời cô Lâm nói đều là thật!”
Không khéo, thầy cô chủ nhiệm năm lớp 10 của Lâm Vãn Nghi – cô Diệp – hôm nay cũng là giáo viên đưa học sinh đi thi.
Có lẽ cô ấy đã không thể nhẫn nhịn thêm, chen ra khỏi đám đông.
“Tôi là giáo viên chủ nhiệm lớp 10 của Lâm Vãn Nghi. Chuyện em ấy sớm yêu năm đó chính là tôi đã báo cho cô Lâm biết.”
“Lâm Vãn Nghi, với tư cách giáo viên chủ nhiệm cũ, hôm nay tôi thực sự quá thất vọng về em!”
Ánh mắt cô Diệp nhìn Lâm Vãn Nghi tràn ngập thất vọng và bất khả tư nghị.
“Em luôn miệng nói vì sự kiểm soát của mẹ khiến em ngột ngạt, nhưng em chưa từng nói rõ vì sao mẹ lại phải nhìn em nghiêm khắc đến thế. Bởi vì suốt ba năm cấp ba, đầu óc em ngoài chuyện yêu sớm thì chẳng còn gì khác.
Bao nhiêu lần, chính mẹ em đã vì giữ thể diện cho em, mà âm thầm đè xuống không dưới ba lần!”
“Mỗi lần xử lý xong, mẹ em đều phải hạ mình cầu xin chúng tôi đừng truyền ra ngoài, để em – một cô gái tuổi dậy thì – không bị mất mặt trước bạn bè.”
“Nhiều năm qua, bà ấy một mình nuôi em khôn lớn, vừa làm cha vừa làm mẹ. Là giáo viên lớp 12, vừa phải chăm lo thành tích và tinh thần cho cả lớp, lại còn phải lo cho em. Bà ấy đâu có nghĩ gì cho bản thân, mọi sự đều vì em.”
“Còn em thì sao? Em đã làm được gì? Em biết rõ em là người mẹ em quan tâm nhất trên đời này, biết rõ bà ấy để tâm đến tương lai của em hơn bất kỳ ai, vậy mà em lại vì một người đàn ông mà không tiếc dùng chính bản thân mình để uy hiếp mẹ.”
“Hôm nay, trước mặt bao người, em không chỉ đang uy hiếp bà ấy, mà là muốn hủy hoại bà ấy, em có biết không!”
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰