Báo Ứng Của Con Gái Tôi
Chương 1
Ngày cuối cùng của kỳ thi đại học, cô con gái vốn luôn có thành tích xuất sắc của tôi lại bày ra trò mất tích.
Tôi sốt ruột đến phát hoả, khó khăn lắm mới tìm thấy con, thế mà đứa con vốn luôn ngoan ngoãn ấy lại mở miệng đưa ra điều kiện với tôi:
“Mẹ, con biết mẹ chỉ quan tâm đến thành tích của con và thể diện của mẹ trước mặt người khác. Trừ khi mẹ đồng ý giúp A Tự trả nợ, nếu không hôm nay con tuyệt đối sẽ không bước vào phòng thi.”
“Chẳng lẽ mẹ cũng muốn bao nhiêu năm tâm huyết của mẹ đổ xuống sông xuống biển sao?”
Kiếp trước, tôi bị cơn tức làm cho choáng váng, chỉ vì tiền đồ của con mà nghiến răng, lập tức chuyển tiền cho cái người gọi là A Tự kia.
Nào ngờ, chính ngày hôm ấy lại trở thành khởi đầu cho cơn ác mộng triền miên về sau của tôi.
Thu lại dòng hồi ức, giờ phút này tôi nhìn cô con gái trước mắt – giống hệt như kiếp trước – đang dùng lời lẽ uy hiếp mình.
Thế nhưng trên mặt tôi lại không còn chút hoảng loạn nào như kiếp trước nữa.
Bởi lẽ, có một bí mật tôi đã giấu con suốt mười tám năm trời.
Vậy nên, trong ánh mắt chờ xem kịch vui của mọi người, tôi chỉ bình thản nhìn con, giọng điệu thản nhiên vô cùng:
“Tôi tôn trọng lựa chọn của con. Muốn thi thì thi, không thi thì cút.”
1
Có lẽ hoàn toàn không ngờ tôi sẽ nói ra những lời như thế, vẻ mặt vốn dĩ đắc ý chắc thắng của Lâm Vãn Nghi bỗng khựng lại, cứng đờ.
“Mẹ, mẹ đang nói gì vậy?”
Con bé mở to đôi mắt, vẻ không thể tin nổi, mãi lâu sau vẫn chưa lấy lại tinh thần.
Cho đến khi nó vẫn cA Tựm lòng, nghĩ rằng tôi chỉ đổi cách, cố tình dùng khích tướng để ép nó, chuẩn bị mở miệng cười nhạo tôi.
Nhưng tôi chẳng buồn để ý thêm, giấu đi sự chán ghét trong mắt, quay đầu lại mỉm cười dặn dò những học sinh khác ở cổng trường: làm bài cẩn thận, đừng căng thẳng.
Dẫu sao, ngoài thân phận là phụ huynh của một thí sinh lớp 12, tôi còn là giáo viên chủ nhiệm của lớp cuối cấp. Suốt hơn hai năm trời sớm tối ở bên, đối với các em, tôi chẳng phải cũng là một dạng “người mẹ” khác hay sao.
Thấy tôi như chẳng có chuyện gì, vẫn nhẹ nhàng quan tâm đến cảm xúc của các học trò, không ít phụ huynh và học sinh vốn đứng ngoài xem kịch cũng bất giác nhìn tôi bằng ánh mắt cảm thông.
Dù sao, chuyện chồng tôi mất sớm, tôi một mình nuôi con cũng chẳng phải là bí mật gì giữa phụ huynh và học sinh.
Họ ít nhiều cũng nghe qua, hoặc từ bạn bè, hoặc từ người khác, rằng tôi đã dồn bao nhiêu tâm huyết cho đứa con gái duy nhất này.
Kiếp trước, khi phát hiện con mất tích, tôi gần như chẳng còn để tâm đến ai khác.
Bỏ mặc những học sinh cũng đang chờ thi, chỉ lo tìm tung tích con.
Đối mặt với những phụ huynh đến an ủi hay hỏi han, tôi tỏ ra cực kỳ nóng nảy, khó chịu, thậm chí ảnh hưởng đến tâm trạng của không ít thí sinh ngày hôm đó.
Điều đó khiến nhiều phụ huynh bất mãn. Thậm chí có người còn đổ lỗi con họ thi kém là vì tôi.
Họ trách tôi mang chuyện riêng vào ngày thi đại học, ảnh hưởng đến cảm xúc học sinh.
Với lý do tôi là giáo viên chủ nhiệm lớp luyện thi đại học mà không làm tròn trách nhiệm, lại còn không dạy nổi chính con mình, họ đồng loạt khiếu nại, khiến trường học thu hồi chức danh “giáo viên chủ nhiệm vàng” của tôi.
Cho đến giờ, mỗi khi nhớ lại cảnh tượng năm đó, tôi vẫn hối hận khôn nguôi.
Đều là những đứa con của tôi cả.
Vì sao tôi lại phải vì một kẻ không xứng, mà làm lỡ dở những học trò coi kỳ thi đại học như bước khởi đầu hi vọng, muốn nhờ nó đổi đời?
Khoé mắt tôi vẫn còn vương nước mắt vừa rơi trước khi trọng sinh. Một giọt trượt xuống gò má, nhưng tôi lại làm như không nhận ra, vẫn dịu dàng cười, nói đùa với bọn trẻ về việc sau khi thi xong định đi đâu chơi.
Thế nhưng, không ít phụ huynh và học sinh lại nhìn giọt lệ ấy như minh chứng cho sự bất lực, gắng gượng của một người mẹ, đồng thời cũng là một cô giáo.
Khác hẳn kiếp trước, lần này họ lại bắt đầu lên tiếng bênh vực tôi.
“Cô giáo Lâm tận tâm như vậy, sao lại có đứa con không biết điều thế này? Kỳ thi đại học quan trọng đến nhường nào, con còn nhỏ mà, sao có thể vì một gã đàn ông mà mang chuyện này ra uy hiếp mẹ mình được!”
Một phụ huynh mở lời trước, vì hôm nay cũng là phụ huynh của thí sinh, ai hiểu hơn họ nỗi lòng của tôi lúc này.
“Đúng thế! Ai chẳng biết trong toàn trường, cô Lâm xem con gái như bảo vật, nâng niu chẳng khác gì con ngươi trong mắt. Cô ấy vất vả nuôi con đến chừng này, đây là cách con báo đáp sao?”
“Có chuyện gì không thể chờ sau kỳ thi hãy nói sao? Cô ấy vất vả nuôi dưỡng con, thế mà con lại dám vì một gã đàn ông, thậm chí không ngại lấy kỳ thi làm con bài uy hiếp. Con thật sự xứng đáng làm con gái cô Lâm sao!”
Tiếng bất bình bênh vực tôi vang lên không ngớt trong đám đông.
Tôi cũng chẳng hiểu vì sao khoé mắt mình lại nóng lên, cuối cùng không kìm được, để nước mắt rơi xuống thật sự.
Bị chỉ trích giữa đám đông, gương mặt Lâm Vãn Nghi đỏ bừng, khó coi như gan lợn.
Con bé cắn chặt môi, đến giờ vẫn không chịu hối cải.
“Các người biết cái gì! Các người tưởng những gì các người nhìn thấy chính là sự thật sao?”
“Các người đều bị bà ta lừa cả rồi!”
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰