Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Báo Ứng Của Con Gái Tôi

Chương 3



Tôi biết ơn nhìn cô Diệp, người đã thay tôi nói ra hết nỗi ủy khuất, nước mắt không kìm nổi lăn dài.

Chứng cứ, nhân chứng đều đã có, sự thật bày ra, ánh mắt mọi người nhìn Lâm Vãn Nghi gần như muốn lật ngược cả lên trời.

Những học sinh vốn còn đồng cảm vì chuyện “nguyện vọng bị sửa đổi”, lúc này chỉ còn khinh miệt.

“Nếu vì yêu sớm mà chọn một ban học mình không giỏi, cha mẹ tôi chắc đánh gãy chân tôi.”

“Trời ạ, tôi còn tưởng cô ấy chịu oan ức lớn thế nào, hóa ra sự thật là do yêu đương! Lâm Vãn Nghi, trả lại cho tôi chút thương cảm ban nãy đi!”

“Cô Lâm, xin lỗi, vừa rồi là chúng em trách nhầm. Em biết mà, cô luôn tận tâm vì chúng em, sao có thể đối xử tàn nhẫn với chính con gái mình chứ.”

Thấy chẳng còn ai thương hại nữa, Lâm Vãn Nghi sốt ruột đến mức nhảy cẫng lên:

“Tôi mặc kệ! Cho dù trước kia đều là hiểu lầm, thì hôm nay mẹ vẫn phải cho tôi tiền trả nợ cho A Tựu.”

“Đó đều là do mẹ nợ anh ấy. Nếu năm đó mẹ không sắt đá như vậy, anh ấy đã chẳng gánh món nợ lớn như thế!”

“Bốp!”

Không một lời thừa, tôi giơ tay tát thẳng vào mặt con.

“Tôi sẽ không cho con một đồng nào. Con đã đủ mười tám tuổi rồi, đường đời sau này con đi thế nào, lựa chọn ra sao, đều là chuyện của con, không liên quan đến tôi nữa.”

Khi cô ta còn đang sững sờ ôm má, tôi cúi đầu thật sâu trước tất cả học sinh và phụ huynh có mặt.

Chân thành nói:

“Xin lỗi các vị phụ huynh và các em học sinh đã bị ảnh hưởng vì chuyện riêng của tôi. Là do tôi xử lý không thỏa đáng, nên trong ngày trọng đại thế này lại khiến mọi người bận tâm. Thật sự xin lỗi.”

Giọng nghẹn ngào, mắt tôi đỏ hoe.

Ngẩng đầu, tôi nhìn về phía những học trò của mình.

Giờ khắc này, nguyện vọng duy nhất của tôi là mong tất cả các em không còn bị Lâm Vãn Nghi ảnh hưởng, có thể thi tốt, đạt kết quả xứng đáng.

Còn lại mọi thứ, đều không quan trọng nữa.

“Các em à, hôm nay cô Lâm muốn gửi đến các em lời cuối cùng: Kỳ thi đại học là lựa chọn đầu tiên trong đời. Có lẽ nhiều năm sau nhìn lại, các em sẽ thấy chẳng đáng gì, hoặc sẽ hối hận vô cùng.”

“Nhưng cô muốn nói rằng, không có lựa chọn nào trên đời mà không để lại hối tiếc, chỉ có thể nỗ lực hết sức, để sau này hối tiếc ít đi.”

“Cô hy vọng một ngày nào đó, khi nhớ lại hôm nay, tất cả các em đều có thể mỉm cười, đường hoàng nói với chính mình: Kết quả ra sao cũng được, ít nhất ta đã cố gắng hết mình.”

“Vậy nên, giờ phút này, hãy sải bước tiến về phía trước, đi đến lựa chọn đầu tiên trên con đường tương lai của các em. Thầy cô chỉ có thể tiễn các em đến đây thôi.”

Nói xong, tôi lau nước mắt, giơ tay chỉ về phía cổng trường thi, tiễn các em vào trường.

“Cô Lâm ——”

Không biết ai là người đầu tiên đỏ mắt, khom người cảm tạ tôi.

Ngay sau đó, những học trò đã cùng tôi trải qua cả năm lớp 12 gian khổ, cũng lần lượt cúi chào, cảm ơn tôi ba năm qua đã dốc lòng dạy dỗ.

Kiếp này, rốt cuộc tôi đã bù đắp được tiếc nuối đời trước, chính tay đưa những học trò đầy nhiệt huyết vào phòng thi.

Kế hoạch thất bại, lại còn bị tôi tát ngay trước mặt mọi người, Lâm Vãn Nghi mất hết mặt mũi.

Cô ta ôm mặt, nghiến răng nghiến lợi chạy đến trước tôi, vẫn không chịu bỏ cuộc, chỉ tay vào tôi trách móc:

“Mẹ thật ác độc! Cho nên A Tựu nói đúng, bao năm nay mẹ quan tâm, yêu thương con đều là giả dối!”

“Nếu mẹ thật sự thương con, sao không chịu bỏ tiền? Sao lại trơ mắt nhìn con bao năm nỗ lực uổng phí hết thảy?”

“Mẹ đang hủy hoại con!”

Nhìn bộ dạng ấy, tôi chỉ thấy buồn cười vô hạn.

Tôi hiểu vì sao cô ta còn dây dưa không thôi – chẳng qua vì không muốn bỏ thi, chỉ muốn ép tôi lần cuối.

Nhưng đã nhìn rõ, sao tôi có thể để con được như ý?

“Con đã cố chấp đến mức này, mẹ không còn gì để nói. Coi như mười tám năm qua mẹ nuôi nhầm một con sói mắt trắng. Từ nay trở đi, giữa chúng ta không còn mẹ con gì nữa.”

“Con muốn ở với ai, chọn thế nào, tùy con. Với con, mẹ không hổ thẹn. Nhưng từ nay, mẹ sẽ không bao giờ cho con một xu nào nữa.”

Giọng điệu và nét mặt của tôi hoàn toàn không phải lời giận dỗi.

Có lẽ không ngờ tôi thật sự tuyệt tình như thế, Lâm Vãn Nghi cắn răng ném lại một câu “Mẹ đừng hối hận”, rồi quay lưng bỏ đi.

Ngay khoảnh khắc cô ta quay người, giữa tiếng phụ huynh khuyên nhủ, hai mắt tôi tối sầm, ngã xuống bất tỉnh.

4

Ngất thì dĩ nhiên là không, chẳng qua chỉ là đã lâu lắm rồi tôi mới có một giấc ngủ ngon mà thôi.

Dù sao thì, ở kiếp trước, kể từ cái ngày Lâm Vãn Nghi đứng trước cổng trường lấy kỳ thi đại học ra uy hiếp, đòi tôi đưa tiền, từ đó trở đi suốt mấy năm trời tôi chưa từng được ngủ yên một đêm nào.

Kiếp trước, để cô ta không vứt bỏ tiền đồ của chính mình, cuối cùng tôi đành chấp nhận ngay trước mặt mọi người, thay cái kẻ mà cô ta gọi là “A Tự” trả nợ.

Quả thật, cô ta cũng làm được như lời mình nói: thi đỗ top 50 toàn tỉnh, nhận được giấy báo trúng tuyển Thanh Hoa – Bắc Đại.

Thật ra, tôi vốn không phải người máu lạnh, vô tình như cô ta nghĩ.

Nếu như đối phương là người có phẩm hạnh, cho dù gia cảnh thực sự khó khăn, tôi cũng sẽ không phản đối đến mức ấy.

Thế nhưng, cái kẻ mà cô ta gọi là A Tự – Lưu Tự, tôi lại quen biết quá rõ.

Bởi lẽ, hắn từng là học sinh của tôi. Hai năm trước, vì hành vi trộm cắp và nhiều lần quấy rối bạn nữ trong lớp, khiến một em gái tuyệt vọng tới mức suýt nhảy lầu tự vẫn, chính tay tôi đã dẫn người bắt hắn, rồi đưa đến đồn công an.

Sau đó hắn bị nhà trường khai trừ, rồi lại vì gây chuyện ngoài xã hội mà bị đưa vào trại giáo dưỡng một năm.

Lâm Vãn Nghi lấy kỳ thi đại học ra uy hiếp tôi, đòi tiền, cũng chỉ bởi sau khi hắn ra tù đã dính vào cờ bạc, nợ nần chồng chất.

Tôi không biết con gái mình đã dây dưa với loại người như thế từ khi nào. Tôi vốn tưởng ít ra vẫn còn giữ được tiền đồ cho nó, không cần phải ép quá, chỉ mong rằng chờ đến khi nó bước chân vào Thanh Hoa – Bắc Đại, tiếp xúc với những sinh viên ưu tú ở đó, thì tự khắc sẽ nhìn ra sự khác biệt mà nâng cao tầm mắt.

Nào ngờ, ngay ngày hôm sau khi vừa nhận được giấy báo trúng tuyển, nó lại đột ngột mất tích.

Đến khi tôi vất vả tìm thấy thì đã hơn một tháng trôi qua, gần đến ngày khai giảng đại học.

Nó vậy mà đã sống chung với Lưu Tự trong căn phòng thuê hơn một tháng. Điều khiến tôi phẫn nộ tột cùng chính là – nó lúc ấy đã mang thai con của hắn.

Tôi lập tức mất hết lý trí, kéo Lâm Vãn Nghi về nhà bắt phá thai.

Nhưng chẳng biết nó bị hắn cho uống thứ “canh mê hồn” gì, lại sống chết không chịu, dứt khoát bỏ cả đại học, một lòng chỉ muốn sinh đứa trẻ ấy.

Tôi gần như sắp quỳ gối cầu xin nó, ai ngờ nó lại giở trò cũ, đưa ra điều kiện:

“Muốn con bỏ cái thai để đi học đại học cũng được, mẹ đưa cho A Tự hai triệu, con lập tức theo mẹ về nhà, từ nay về sau sẽ không qua lại với anh ấy nữa.”

“Đây là lần cuối cùng rồi, chẳng lẽ tương lai của con gái mẹ lại không đáng giá hai triệu hay sao?”

Lâm Vãn Nghi vừa khóc vừa kể lể trước mặt tôi rằng Lưu Tự yêu nó nhường nào, đối xử tốt với nó ra sao.

Đến nước này, tôi còn không hiểu rõ ư? Rõ ràng Lưu Tự chính là đang cố tình báo thù!

Báo thù chuyện năm xưa tôi đã dẫn người bắt hắn, khiến hắn bị khai trừ, bị đưa vào đồn công an.

Nếu không, tại sao hắn không tìm ai khác, mà cứ nhất định dây dưa với Lâm Vãn Nghi?

Cuối cùng, tôi vẫn rút ra hai triệu, chỉ mong lấy tiền tiêu tai, không thể vì một kẻ cặn bã mà hủy cả tiền đồ suốt đời của con gái mình.

Nhưng ai ngờ, ngay từ đầu tôi đã sai.

Tiêu diệt tiền đồ của nó sao có thể chỉ là một Lưu Tự – mà chính là nó tự hủy hoại!

Tôi gần như vét sạch toàn bộ tiền tiết kiệm bao năm, đưa nó về nhà, gần như thức trắng nhiều đêm tâm sự với nó.

Thấy nó đã có chút hối lỗi, đồng ý hôm sau cùng tôi đi bệnh viện phá thai.

Nào ngờ, đến tận cửa bệnh viện rồi, nó lại lấy cớ đi vệ sinh, lén bỏ trốn.

Bao ngày hao tâm tổn trí, tôi tức đến mức ngất xỉu ngay tại chỗ.

Nhưng vẫn không chịu từ bỏ việc tìm kiếm tung tích của nó.

Lần nữa nhận được tin tức, lại là trên mạng.

Nó bắt đầu livestream, để câu view, lấy lòng thương hại của cư dân mạng, thậm chí còn biến tôi thành một bà mẹ lạnh lùng, vô tình, chỉ biết giữ sĩ diện, ép nó học hành đến phát điên.

(Còn tiếp)


Bình luận