BA MẸ TRÚNG SỐ, MỘT ĐỒNG CŨNG KHÔNG CHO TÔI CỨU MẠNG
Chương 5

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Tôi tiếp tục dỗ:
“Nhưng trong lòng em, lúc nào cũng hướng về anh cả.
Chuyện nhà cửa xe cộ, là em gái, sao em nỡ đứng nhìn?”
Anh ta hiểu ngay ẩn ý, hí hửng bỏ đi, vừa đi vừa gọi điện bàn chuyện mua nhà với chị dâu.
Không lâu sau, anh hai Hứa Phán tới:
“Em đưa cho anh 12 triệu là được.
Sau này anh ra nước ngoài thành công,
Anh sẽ trả em gấp mười lần! Chắc chắn luôn!”
Tôi cúi đầu, vuốt nhẹ vết sẹo trên tay – năm đó anh ta thi trượt, đi nhậu về, không có chỗ trút giận, cầm d.a.o cắt nát cánh tay tôi.
Tôi còn nhớ rõ, chiếc giường bé xíu trong kho đã bị m.á.u tôi nhuộm đỏ thế nào.
Tôi vừa khóc vừa kêu cứu, nhưng ba mẹ và hai anh còn lại không ai quan tâm – ngược lại còn mắng tôi ồn ào làm họ mất ngủ.
Tôi lấy lại tinh thần:
“Em biết anh hai có tiền đồ,
Nhưng ba mẹ luôn thương em út, lại hay gây họa, chắc cũng phải để lại tiền cho nó.
Chuyện này... em không quyết được đâu…”
Hứa Phán lập tức nổi giận:
“Thằng ba thì có tư cách gì mà giành tiền với tao?!
Hứa Thường, chỉ cần mày ngoan ngoãn, đưa hết tiền cho tao,
Tao sẽ cho mày biệt thự, siêu xe! Mày tự cân nhắc đi!”
Tôi cười, tiếp lời:
“Em biết anh hai giỏi nhất.
Sắp tới lại thi nữa, nếu lần này anh đậu,
Ba mẹ chắc chắn sẽ ưu tiên anh.
Lúc đó tiền chắc chắn sẽ là của anh hết!”
Hứa Phán rời đi, vẻ mặt đầy suy nghĩ.
Quả nhiên – đến đêm, Hứa Triều xông vào.
Không vòng vo, không giả bộ, ném thẳng một xấp ảnh lên giường tôi:
“Đưa vé số đây!
Hoặc đưa toàn bộ tiền trúng số đây!
Nếu không, tao sẽ tung mấy tấm hình này khắp mọi ngóc ngách!”
Uy hiếp?
Tôi giả vờ sợ hãi:
“Được, nhưng chuyện này em cũng không quyết định được.
Nếu ba mẹ biết, họ sẽ muốn đưa tiền cho anh cả.
Anh cả sắp cưới, chị dâu còn có bầu rồi thì phải?
Con người mà, ai chẳng thiên vị chút ít. Em không cãi lại ba mẹ được đâu…”
Hứa Triều liếc xéo tôi:
“Tao mặc kệ!
Chỉ cần mày không đưa tiền cho tao,
Tao sẽ khiến mày cả đời không ngẩng mặt nổi!”
Nói rồi, hắn vừa huýt sáo vừa đút tay túi quần bước ra ngoài.
Ngay lúc đó, bệnh phòng trở nên yên tĩnh.
Giường bên cạnh có người vén rèm lên, là một gương mặt quen thuộc.
“Chú ạ?”
Tôi nhận ra ngay – chính là chú hôm trước, người đã dúi cho tôi tờ 100 tệ ở cửa tiệm.
Lúc này chú ngồi cạnh giường, bên cạnh là một bé gái nhỏ, cột tóc bằng hai cái kẹp dễ thương.
Con bé nhìn tôi, cười rạng rỡ, giơ quả táo trên tay lên:
“Chị ơi, mấy người đó là anh chị của chị à?
Sao chị bệnh rồi mà họ dữ thế?
Chẳng ai hỏi chị có đau không nữa.
Nhưng không sao đâu, anh hai mua cho em nhiều táo lắm,
Em chia cho chị nè!”
Nghe vậy, mũi tôi cay xè.
Tôi đón lấy quả táo, xoa đầu con bé:
“Vì em may mắn, có bố mẹ không thiên vị,
có anh trai biết yêu thương em.”
Ánh mắt chú lúc này cũng trở nên phức tạp.
Chú cúi xuống, nhặt mấy hộp sữa, trái cây đặt lên bàn cạnh giường tôi:
“Anh hai nó thương nó lắm, mua nhiều đồ.
Con bé còn nhỏ, không ăn hết đâu.
Hai đứa chia nhau nhé.”
Chú có lẽ đã nghe hết mọi chuyện.
Nhưng khi thấy đống ảnh vương trên giường, chú chỉ lặng lẽ cúi đầu, không liếc nhìn lấy một cái – để lại cho tôi chút tôn nghiêm cuối cùng.
Nhà họ Hứa đã có một trận đại náo thật sự.
Ba người anh tôi ai cũng không phải hạng vừa. Kẻ nào cũng ích kỷ lạnh lùng, không ai muốn chia chác, chỉ mong nuốt trọn món tiền kia. Đã chẳng còn cảnh anh em hòa thuận như trước, thay vào đó là đề phòng, nghi kỵ, cuối cùng dẫn đến xung đột bùng nổ.
Cãi nhau dữ dội, đến mức lúc ba mẹ đến bệnh viện tìm tôi, trên mặt vẫn còn vết bầm tím.
Chắc tám, chín phần là bị vạ lây.
Họ đến cũng chẳng phải lo cho tôi, mà chỉ để xác nhận bao giờ tôi đi lĩnh thưởng, vậy thôi.
Sau khi họ rời đi, tôi ra khỏi phòng bệnh, định đi dạo một chút. Không ngờ vừa đến cửa phòng bác sĩ, đã thấy ba mẹ tôi nắm tay bác sĩ năn nỉ hỏi:
“Ca phẫu thuật của con bé Hứa Thường kia, có khả năng thành công cao không?”
Bác sĩ gật đầu:
“Yên tâm đi, kỹ thuật của chúng tôi rất—”
Ba tôi cắt lời:
“Có khi nào làm xong rồi xảy ra tai biến, c.h.ế.t luôn trên bàn mổ không?”
“Hoặc trước mổ có phải kiêng gì không, ăn uống dễ gây tai nạn ấy?”
Nghe những lời đó, bác sĩ sững sờ đến há hốc mồm, nét mặt hòa nhã khi nãy cũng biến mất, quay phắt người bỏ đi.
Ba mẹ tôi vẫn đứng đó, thở dài lẩm bẩm:
“Hôm nay vừa hỏi luật sư xong, nếu con bé xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chúng ta có quyền nhận tiền bồi thường mà.”
Sau khi họ đi, bác sĩ mới mở cửa lại, nhìn theo bóng dáng họ, lắc đầu thở dài:
“Sáng nay ba anh trai cô ấy cũng đến, hỏi toàn mấy câu y chang. Thật không hiểu nổi... đây có còn là một gia đình không?”
Nghe đến đó, tim tôi giá lạnh thêm một tầng.
Họ đã đến mức... mong tôi c.h.ế.t để đoạt tiền rồi sao?
Nếu đã như vậy...
Vậy thì từ nay tôi cũng không cần nương tay nữa.
Ba người anh liên tục gửi tin nhắn cho tôi.
Hứa Kỳ và Hứa Phán thì dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ,
Còn Hứa Triều thì dọa dẫm thẳng thừng.
Tôi luôn miệng đồng ý, làm ra vẻ mềm yếu.
Có lẽ là do mấy năm qua tôi quá yếu đuối, khiến họ nghĩ tôi không dám phản kháng.
Hứa Kỳ đã dắt chị dâu tương lai đi chọn nhà, còn chọn căn gần tám triệu, hào hứng đặt cọc như tiền đã là của mình.
Hứa Phán thì gian lận trong kỳ thi quan trọng, tin vào mấy tay buôn đáp án ngoài lề, bị bắt ngay tại trận và đối mặt với án phạt nặng.
Hứa Triều thì vẫn ăn chơi trác táng, gây sự khắp nơi.
Lần này còn vô tình đả thương người qua đường, bị kiện, phải bồi thường nặng.
Ba mẹ tôi cũng đang đi xem nhà, nhưng vì kỳ nghỉ chưa kết thúc, họ phải moi hết tiền dành dụm để lấp hố cho ba đứa con trai.
Nhưng cái hố này càng lấp càng sâu, tiền tích cóp cả đời cũng chẳng đủ.
Cuối cùng, họ phải bán cả căn nhà đang ở, mới tạm thời qua cơn nguy.
Hết kỳ nghỉ, tôi đúng như họ mong đợi — đi lĩnh thưởng.
Họ định đi theo tôi.
Nhưng chẳng ai tin ai, cuối cùng tất cả quyết định ở lại bệnh viện chờ, nghĩ rằng tôi sẽ phải quay về làm phẫu thuật, không thể trốn được.
Sau khi lĩnh thưởng, việc đầu tiên tôi làm là gửi tặng chú Lâm một triệu.
Chú không chịu nhận, nhưng tôi cứng rắn ép chú cầm:
“Hôm đó chú cho cháu 100 tệ, cứu cháu khỏi cảnh màn trời chiếu đất.
Hôm nay cháu trả lại 1 triệu, để con gái chú được chữa trị khỏe mạnh —
Công bằng mà, phải không?”
Bé Y Y bệnh rất nặng, cần nhiều tiền để phẫu thuật và điều trị sau mổ.
Vậy mà hôm đó, chú vẫn cho đi 100 tệ duy nhất mà không chút do dự.
(Hết Chương 5)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰