Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

BA MẸ TRÚNG SỐ, MỘT ĐỒNG CŨNG KHÔNG CHO TÔI CỨU MẠNG

Chương 4



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Chủ tiệm bán vé số đương nhiên biết tiệm mình có người trúng giải độc đắc – tận ba mươi triệu! Lại thêm có camera giám sát trong tiệm, muốn biết ai là người mua cũng không khó.

 

Ông ấy đi uống rượu với vài người bạn cũ trong khu phố, không nói rõ tên, chỉ kể rằng:

 

“Có cô gái trẻ, tóc buộc đuôi ngựa, trông cũng khá xinh, tới mua vé sát giờ đóng cửa – rồi trúng giải lớn luôn.”

 

Chỉ vài từ khoá ghép lại – cô gái – tóc buộc đuôi ngựa – mua vé sát giờ – trúng số. Trong khu đó nhiều người biết tôi, lại có những dì chú từng tình cờ gặp tôi tối hôm đó.

 

Một truyền mười, mười truyền trăm — cuối cùng cũng lọt vào tai ba mẹ tôi.

 

Khi tôi đang chuẩn bị kiểm tra trước khi phẫu thuật ở bệnh viện, chưa kịp làm gì, thì ba mẹ cùng ba người anh xông vào, nắm chặt lấy tay tôi, mắt sáng rỡ như sói:

 

“Hứa Thường! Con trúng số rồi phải không?!”

 

Tôi đã đoán trước được rằng họ có thể sẽ biết.

 

Và đúng như dự đoán — họ ngay lập tức đòi vé số như lẽ đương nhiên.

 



Tôi không đưa.

 

Ba mẹ vừa nãy còn vui mừng hớn hở, lập tức đổi sắc mặt, mặc kệ xung quanh có người hay không, lao tới túm lấy tay tôi, cố lục tìm trên người.

 

Nhưng sau bao năm phải sống cùng họ, tôi đã học được cách phòng thủ và cảnh giác, vé số dĩ nhiên không ở trên người tôi.

 

“Đừng phí công! Nếu tôi không muốn đưa ra, các người có đánh c.h.ế.t tôi cũng vô ích!”

 

Tôi gạt tay họ ra, giọng lạnh như băng.

 

Năm người bọn họ chỉ có đúng mấy chiêu: giam lỏng, đánh đập, bỏ đói. Nhưng tôi không còn sợ như trước nữa — chỉ còn lại sự tê liệt và căm ghét.

 

“Hứa Thường, ba với mẹ nuôi mày lớn không dễ dàng gì!

Ba mươi triệu!

Mày là con gái, giữ nhiều tiền thế làm gì?

Đưa ra đây! Mày giữ lại hai vạn để cắt chân là đủ,

Còn lại phải đưa cho ba anh mày mua nhà, mua xe, đi du học – mới coi như đền đáp công nuôi dưỡng!”

 



Ba tôi nói như thể điều đó là hiển nhiên.

 

Mẹ tôi gật đầu đồng tình.

 

Cả ba người anh đều nhìn tôi chằm chằm như thể tôi là miếng mồi béo bở. Nếu không bị cấm, có khi đã lao vào cắn xé.

 

Anh cả Hứa Kỳ:

 

“Đưa đây đi, Hứa Thường! Tiền này vừa hay giúp anh giải quyết chuyện cưới vợ.

Nhà gái đòi nhà xe đấy, không có không cưới!”

 

Anh hai Hứa Phán:

 

“Có số tiền đó, anh nhất định sẽ đỗ cao học!

Có khi còn được đi du học! Mau đưa đây, đừng để anh phải ra tay!”

 

Anh ba Hứa Triều:

 



“Đồ con tiện, tao biết mày mặt dày, đánh mãi không biết sợ!

Nhưng mày có sợ tao tung mấy tấm hình đó ra không?!”

 

Tấm hình…

 

Tôi bỗng nghĩ tới một việc, khẽ cười lạnh — rồi lại bình tĩnh trở lại.

 

Anh ruột gì mà...

Lúc bị người ta đánh vì gây chuyện, xin tha còn chưa xong, lại lén chụp hình em gái tắm, đem đi nịnh nọt mấy gã bẩn thỉu.

 

Thật ghê tởm!

 

Nhưng tôi đã c.h.ế.t một lần, nên chẳng còn gì phải sợ.

 

“Có bản lĩnh thì cứ tung đi!”

 

Thấy tôi cứng rắn, họ đổi sang giọng điệu mềm mỏng, kể công sinh dưỡng.

 



Ừ, nuôi một đứa con gái, đúng là không dễ.

 

Tôi từng phải mặc bỉm cũ của anh, ăn đồ thừa sắp hỏng.

Lớn hơn chút thì mặc quần áo người ta thương hại cho, đi học là nhờ hàng xóm nhiệt tình ép buộc, miễn cưỡng được học hết cấp 2.

 

Lên cấp 3 là nhờ tôi tự tích góp, cộng với bà ngoại và vài người tốt bụng giúp đỡ.

 

Bà từng nói:

 

“Thường Thường sống đến hôm nay, thật sự là không dễ gì…”

 

 

 

Sau khi làm loạn ở bệnh viện một trận, họ quyết tâm cướp cho bằng được vé số.

 

Tôi liền đổi hướng, giả vờ nhượng bộ:

 

“Dù gì mọi người cũng là người nhà, đương nhiên cũng có phần.



Sau thuế còn 24 triệu, vé số là của con, con giữ một nửa.

Còn lại 12 triệu, chia đều ba người – mỗi người 4 triệu.

Nhưng nào mua được nhà, đi du học, kết hôn sinh con – cái gì cũng cần tiền, chẳng đủ đâu.

Chắc chắn ba anh trai tốt của con sẽ vui vẻ chia đều với nhau, đúng không?”

 

Nực cười thật!

 

Ba người anh tôi, bản chất ích kỷ y như ba tôi.

 

Kiếp trước, họ cũng từng mơ nuốt trọn số tiền. Nhưng khi ấy tiền nằm trong tay ba mẹ, chia đều mỗi người 8 triệu, vẫn còn bất mãn.

 

Bây giờ số tiền bị cắt một nửa, ai mà chịu?

 

Chưa đến tối, anh cả Hứa Kỳ đã quay lại, ngồi cạnh giường tôi, bộ dạng cà lơ phất phơ:

 

“Thường Thường, dù gì anh cũng là anh cả.

Anh quen bạn gái hai năm rồi, nhà gái đòi sính lễ cao, nhà xe cũng phải lo.

Sau còn phải nuôi con cháu nữa. Em đưa hết phần của em cho anh đi,



Anh chắc chắn sẽ nhớ ơn em!”

 

Mặt dày thật sự.

 

Cũng giống như trước đây, anh ta vì muốn cưới vợ mà xúi ba mẹ gả tôi lấy sính lễ, để lấy tiền lo cho đám cưới của anh ta.

 

Thậm chí còn dẫn tôi đến những nơi dơ bẩn nguy hiểm, trên xương quai xanh tôi vẫn còn vết cắn của một ông già lắm tiền – do Hứa Kỳ đưa tôi tới.

 

Tôi đáp lời:

 

“Em biết anh cả khổ sở.

Nhưng trước khi đi, ba mẹ có dặn, anh hai mới là niềm hy vọng của gia đình,

Phải học cao, ra nước ngoài, có khi còn cưới vợ Tây, nên tiền phải để cho anh hai trước…”

 

Tôi chưa nói xong, Hứa Kỳ đã nổi điên:

 

“Tôi biết ba mẹ thiên vị thằng hai mà!

Nó thì có cái gì?



Học ngu hơn em, thi lại cả năm trời,

Giờ còn định cướp tiền của tôi?

Mẹ kiếp! Mặt dày vừa thôi!”

(Hết Chương 4)


Bình luận

Loading...