Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

BA MẸ TRÚNG SỐ, MỘT ĐỒNG CŨNG KHÔNG CHO TÔI CỨU MẠNG

Chương 6



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Chú từng nói:

 

“Chú cũng có con gái. Chú chỉ hy vọng cháu có thể sống khoẻ mạnh.”

 

Giờ, tôi trả lại lời đó cho chú.

 

Tôi cũng mong Y Y mãi mãi khỏe mạnh.

 

Tuy nhiên, khi ba mẹ và ba người anh biết chuyện, họ xông đến chửi bới tôi một trận, còn định đòi lại tiền từ chú Lâm.

 

Tôi chắn trước mặt họ, lạnh lùng nói:

 

“Tiền này là của tôi.

Một triệu kia là tôi tặng chú Lâm.

Tình lý đều rõ ràng — các người không có tư cách đòi!”

 

Hứa Triều xắn tay áo, người đầy vết thương — do gây thù với dân anh chị, bị bắt bồi thường.

 

“Hứa Thường, đừng giở trò! Mau đưa hết tiền đây, không tao tung hết mấy tấm ảnh đó lên mạng!”

 

Hứa Phán cũng chen vào:

 

“Tôi cần tiền để ém vụ gian lận.



Phải đi du học.

Vì danh dự nhà họ Hứa, tiền chỉ có thể đưa tôi!

Tôi thành công thì nhà ta cũng vẻ vang!”

 

“Mẹ kiếp! Vẻ vang cái con khỉ!” — Hứa Kỳ vung tay đ.ấ.m thẳng mặt Hứa Phán.

 

“Tôi là anh cả! Vợ tôi đang mang bầu cháu đích tôn!

Xe, nhà, sính lễ — cái nào cũng cần tiền.

Cháu trai đầu tiên của nhà họ Hứa, quan trọng nhất!”

 

“Cháu trai? Lỡ ra con gái thì sao?

Một đứa con gái vô dụng giống... ai kia chẳng hạn?” — Hứa Triều cười lạnh, liếc tôi đầy ẩn ý.

 

“Hứa Triều!” — Hứa Kỳ gầm lên, nhào đến đánh, Hứa Phán cũng không chịu kém, xắn tay muốn đánh lại.

 

Ba mẹ thấy không ổn, định can ngăn, nhưng lại che chắn cho Hứa Phán, khiến Hứa Kỳ lập tức nổi giận:

 

“Tôi biết ngay các người thiên vị thằng hai!

Thấy tôi sắp đánh nó là lập tức lao vào bảo vệ!”

 

“Tôi không cần biết ai thích ai!

Tiền này phải là của tôi!”

 



“Mày là cái thá gì? Có mỗi cái mác anh cả, thì sao?

Ai chả cưới vợ, đẻ con! Mày đầu heo óc lợn, chắc con mày cũng ngu như mày!”

 

“Hứa Phán! Mày dám chửi con tao? Tao đánh c.h.ế.t mày bây giờ!”

 

“Đừng đánh nhau! Anh em một nhà mà…” – (ba mẹ hoảng hốt)

 

 

Càng lúc càng hỗn loạn.

 

Ban đầu chỉ là ba anh em, sau thành năm người.

Chị dâu tương lai, rồi cả đám đàn em của Hứa Triều cũng bị gọi tới.

 

Đại chiến trong bệnh viện!

 

May mà Y Y không có mặt, không thấy cảnh tượng này.

 

Tôi đứng lặng trong góc, nhìn họ vì tiền mà xé xác nhau — lòng bình thản lạ thường.

 

Cuối cùng, cả đám bị áp giải đến đồn công an.

 

Tôi là người nhà duy nhất được gọi tới nhận người. Nhưng tôi chỉ ghé nhìn một lần, rồi lạnh lùng nói:



 

“Dù là mấy trăm vạn, hay vài đồng bạc lẻ,

tôi sẽ không đưa các người một xu nào.”

 

“Con khốn! Dù mày không cho anh mày,

tao là cha mẹ mày, về mặt pháp lý mày phải chu cấp! Không thì tao kiện c.h.ế.t mày!” – Mẹ tôi gào lên.

 

Bà ta định giơ tay đánh tôi, nhưng ở trong đồn công an, cuối cùng phải hạ tay xuống.

 

Tôi nhìn ba mẹ, gương mặt đã xước xát đầy vết, giọng lãnh đạm:

 

“Được, tôi chờ cái ngày đó.”

 

Tôi bảo chú Lâm đưa Y Y chuyển viện.

 

Có một triệu kia, con bé có thể được chữa ở bệnh viện tốt hơn, tránh xa phiền toái.

 

Còn tôi — rời khỏi nơi này.

Tôi đã đủ 18 tuổi, có quyền tự quyết.

 

Ngay từ đầu, tôi đã không định mổ chân ở đây.

Tôi sớm liên hệ với một bệnh viện khác, bác sĩ ở đó biết hoàn cảnh tôi, đồng ý giúp tôi giấu tung tích.

 



Khi ba mẹ và các anh ra khỏi đồn, tôi đã biến mất, không để lại chút dấu vết.

 

Tôi muốn đến một thành phố mới, bắt đầu lại cuộc sống mới.

 

Sau phẫu thuật, đôi chân tôi sẽ hồi phục, tôi sẽ lại đứng lên.

 

Ba mẹ và ba người anh vốn định bắt tôi vào ngày thi đại học.

 

Nhưng vì ca mổ, tôi quyết định bỏ kỳ thi năm nay, dưỡng thương rồi thi lại năm sau.

 

Còn năm ấy, với họ, là một năm tai họa ập tới.

 

Hứa Kỳ, tưởng tiền là của mình, vội ký hợp đồng, đặt cọc mua nhà. Nhưng không có tiền trả góp, mỗi tháng cần trả hàng chục ngàn, trong khi lương chỉ 4000 tệ.

 

Chị dâu thì cãi nhau vài trận, bỏ con, bỏ chồng, theo người khác chạy mất.

 

Không nhà, không vợ, anh ta bắt đầu nhậu nhẹt, cờ bạc, vay nặng lãi, rồi bị đánh què trong một đêm lạnh giá.

 

Hứa Phán, vỡ mộng du học, bị cấm thi, không chịu đi làm, ngày nào cũng cãi lộn với Hứa Triều.

Hai đứa xô ngã ba mẹ từ tầng hai, khiến một người liệt, một người trọng thương.

 

Tiền thuốc men thì nhiều, mà hai "đứa con cưng" lại nói đúng câu tôi từng nghe:

 



“Uống thuốc tốn tiền lắm.

Tôi có tiền cũng không cho.

Sao phải nuôi mấy người?”

 

Thậm chí còn giật luôn tiền dưỡng già của họ.

 

Sau đó, Hứa Phán bị lừa xuất ngoại, mất tích ở biên giới.

 

Người ta đồn bị bán sang Myanmar — lúc đó đang là điểm nóng buôn người.

 

Còn tôi, trải qua một năm chữa trị và học tập, vẫn quyết tâm thi lại.

 

Đến ngày thi, tôi vô tình gặp lại Hứa Kỳ.

 

Anh ta lao đến, cầm thanh sắt, mắt đỏ như máu:

 

“Hứa Thường! Con khốn!

Trốn cả năm trời, còn không giao tiền ra,

Tao đánh c.h.ế.t mày!”

 

Tôi bỏ chạy, anh ta phóng xe đuổi theo, đường trơn vì mưa, lái lạng tay, lao xuống rãnh.

 

Chỗ đó là khu nhà máy kính, dưới rãnh đầy mảnh thủy tinh vỡ.



 

Đầu chúi xuống, m.á.u nhuộm đỏ cả mương.

 

Không c.h.ế.t — nhưng não chết.

Chỉ có thể nằm đó chờ máy móc duy trì sự sống.

 

Ba người con —

kẻ chết, kẻ què, kẻ mất tích.

 

Hai ông bà già già đi trong một đêm, thân thể vốn đã bệnh, nay càng không chịu nổi.

Một hôm phun m.á.u ngất xỉu, vào phòng cấp cứu.

 

Tôi đứng ngoài phòng mổ, nhìn đèn đỏ sáng mãi.

 

Bất giác nhớ đến kiếp trước — cũng từng có ngày hỗn loạn như thế.

 

Có lẽ, ở thời không khác, họ cũng vì một tấm vé số mà tàn sát lẫn nhau.

 

Nhưng suy cho cùng, không phải vì vé số.

 

Mà là vì —

Lòng tham.

 



— HẾT —

(Hết Chương 6)


Bình luận

Loading...