BA MẸ TRÚNG SỐ, MỘT ĐỒNG CŨNG KHÔNG CHO TÔI CỨU MẠNG
Chương 3

🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Cha mẹ tuyên bố: từ nay đoạn tuyệt quan hệ. Không ai mở cửa, không ai cho tôi về.
Khu tôi ở ban đêm rất nguy hiểm, đặc biệt là con gái đi một mình.
Họ biết rõ điều đó — nhưng vẫn chọn làm thế, chỉ vì tôi dám cãi lại.
Tôi nhìn theo bóng họ khuất dần trong mưa phùn, trong lòng chỉ có một câu:
“Người làm cha mẹ kiểu này, không đáng để gọi là cha mẹ.”
Trong túi tôi chỉ có tờ vé số trúng giải, không có một đồng nào khác. Không thể thuê nhà trọ, chỉ có thể tìm nơi trú tạm qua đêm.
Nhưng đêm nay vừa lạnh, vừa mưa.
Tôi đứng ở cửa tiệm, hít một hơi thật sâu, định bụng sẽ chạy đi tìm chỗ nấp.
Đúng lúc ấy, một người đàn ông trung niên lặng lẽ tiến đến. Ông ấy vừa mua hai cái bánh mì, tay cầm thêm hai chiếc kẹp tóc dễ thương. Trên áo vẫn còn lấm lem.
Ông không nói gì nhiều, chỉ rút ra một tờ 100 tệ, đưa cho tôi:
“Không nhiều đâu, nhưng đủ thuê phòng một đêm rồi.”
Nói xong, ông nhét hai chiếc kẹp tóc vào túi áo, rồi đội mưa bỏ đi.
Tôi cầm tờ tiền ấy, nghĩ đến hai chiếc kẹp tóc – có lẽ ông mua cho con gái.
Tôi bỗng bật khóc.
Trên đời này, vẫn có cha mẹ biết thương con gái.
Chỉ là tôi không may, chưa từng gặp được mà thôi.
Năm ngàn tệ bà ngoại cho tôi, tôi không cất ở nhà.
Tôi đã đi tới một nơi hẻo lánh cách nhà hơn mười cây số, đào một cái hố, dùng túi ni-lông bọc kín tiền, bên ngoài lại bọc thêm một túi đựng rác, rồi chôn sâu xuống đất.
Phòng tôi chỉ là một cái kho chứa đồ nhỏ hẹp.
Vì năm ngàn tệ đó, căn phòng đã bị lục tung ít nhất năm lần, ngay cả đồ lót của tôi cũng bị ba mẹ xé ra để kiểm tra.
Ở trong cái nhà này không an toàn.
Chôn xuống đất, đó là cách duy nhất tôi có thể nghĩ ra để giữ được tiền.
Tôi đào tiền lên, mang theo cả chứng minh nhân dân, rồi một mình tới bệnh viện khám chân.
Tôi không quên kiếp trước mình đã c.h.ế.t như thế nào.
Lần này, vận mệnh nằm trong tay tôi. Tôi sẽ sống!
Kết quả kiểm tra từ bệnh viện giống hệt như kiếp trước.
Chi phí phẫu thuật: 500.000 tệ
Hoặc chấp nhận cắt cụt chân: 20.000 tệ
Tôi cầm tờ chẩn đoán, trở về nhà, còn chưa vào cửa thì đã nghe tiếng ba mẹ và anh hai Hứa Phán nói chuyện:
“Lớp học thêm đó hai vạn hả?”
“Nghe bảo giáo viên là người nổi tiếng lắm đó ba mẹ, con nhất định sẽ đỗ nếu được học lớp này!”
“Hai vạn thì hai vạn, nếu con thi đậu cao học thì nhà họ Hứa chúng ta có người học cao, là chuyện tổ tiên phù hộ đó!”
...
Anh ta thi đại học ba lần mới đủ điểm đậu đại học tầm trung.
Giờ còn muốn học cao học, đã cày ba năm, mà kết quả càng ngày càng tệ.
Nhưng vì là đứa con có “thành tích tốt nhất” trong ba người con trai, nên ba mẹ tôi đặt kỳ vọng rất lớn vào anh ta.
Tôi bước vào, đặt tờ chẩn đoán lên bàn trà:
“Ba mẹ, anh hai. Hôm nay con đi khám, bác sĩ nói chân con cần phải phẫu thuật, tốn năm trăm ngàn. Nếu không mổ thì phải cắt cụt, giá là hai mươi ngàn. Ba mẹ có muốn cứu con không?”
Giọng tôi rất nhẹ, vì không hề có chút hy vọng nào.
Và quả nhiên…
Ba mẹ tôi bật dậy quát lớn, rồi vo tờ giấy chẩn đoán lại ném vào thùng rác:
“Phẫu thuật cái gì? Tao thấy mày chỉ muốn moi tiền tụi tao! Mày xứng à?”
Ba tôi lạnh lùng gật đầu:
“Cho dù là thật đi chăng nữa, thì nhà mình cũng không kham nổi hai vạn tệ.”
Tôi chỉ vào anh hai:
“Không phải ba mẹ vừa nói là có thể bỏ hai vạn cho anh hai học thêm sao?
Học hành quan trọng, nhưng mạng sống của con không đáng hơn sao?
Con hứa sau này sẽ kiếm tiền, trả lại đầy đủ cho ba mẹ.”
Anh hai nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, giơ tay xô mạnh tôi một cái:
“Hứa Thường, mày là cái thá gì mà đòi lấy tiền học thêm của tao đi chữa chân?
Tàn phế thì là do mày xui xẻo. Còn muốn mơ tưởng đến tiền của tao?
Mặt dày! Đáng đời mày bị bệnh! Mày c.h.ế.t sớm đi cho xong!”
Mẹ tôi gào lên:
“Chỉ là mất một cái chân thôi mà! Mày so sao được với anh mày?
Muốn tiền thì chỉ có mạng mà đổi, mày còn đòi hỏi gì?
Loại con gái như mày đúng là phải cho một trận mới biết điều!”
Ba tôi xắn tay áo, nắm chặt nắm đấm, bộ dạng chuẩn bị đánh tôi tiếp.
Mẹ thì gật đầu lia lịa:
“Giờ mày cũng mười tám rồi, tụi tao nuôi mày lớn thế này là đủ rồi. Không đòi báo đáp gì, chỉ cần đừng có quay lại xin tiền, vậy thì cắt đứt quan hệ luôn đi!”
Tôi nhớ rất rõ lúc cầm giấy khám bệnh ngồi trên băng ghế bệnh viện, tôi đã nghĩ rất lâu.
Hôm nay tôi nói ra mấy lời đó, là để xem phản ứng của họ như thế nào.
Mọi chuyện đều nằm trong dự đoán.
Tôi chỉ không ngờ, họ lại chọn cắt đứt quan hệ nhanh như vậy.
Nhưng cũng tốt thôi.
Tôi xoay người, bình tĩnh nói:
“Được. Cắt đứt thì cắt đứt!”
Dù sao…
Khi kỳ nghỉ kết thúc, tôi sẽ đến trung tâm xổ số để nhận thưởng.
Sau thuế, tôi sẽ nhận được 24 triệu tệ.
Tôi không cần bất kỳ ai, vẫn có thể sống thật tốt!
Tôi chỉ mới làm một cuộc kiểm tra trước phẫu thuật tại bệnh viện.
Vì thế trong số năm ngàn tệ bà ngoại cho, tôi vẫn còn dư kha khá. Nghe theo lời bác sĩ, tôi tạm thời nhập viện trước đã.
Đợi hết kỳ nghỉ, chọn một ngày làm việc để xin phép đi lĩnh thưởng, có tiền rồi thì lập tức phẫu thuật.
Tôi không ngờ được, ba mẹ lại biết chuyện tôi trúng số.
(Hết Chương 3)Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰