Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

BA MẸ TRÚNG SỐ, MỘT ĐỒNG CŨNG KHÔNG CHO TÔI CỨU MẠNG

Chương 2



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Tôi cần tiền – rất nhiều tiền – để giữ lấy mạng sống này.

 

Tôi nhìn tờ 50 tệ đã nhàu trong tay, đạp thêm một cú cuối cùng, rồi quay đầu bỏ chạy, chạy điên cuồng như bám lấy cả mạng sống.

 

 

 

Tôi nhớ rất rõ cửa hàng bán vé số năm đó cha mẹ tôi đã mua. Cả thời gian in trên tờ vé số, tôi cũng nhớ rõ.

 

Lần này, tôi sẽ tự cứu lấy mình!

 

Tôi gần như cắm đầu chạy như điên, băng qua mấy dãy phố, cuối cùng cũng tìm được cửa hàng vé số đó.

 

“Chú ơi, cháu muốn mua vé số! Tổng cộng 25 tờ! Dãy số là… Cháu muốn mua ngay bây giờ!”

 

Tôi không dám mạo hiểm bất cứ điều gì.

 

Dù có trọng sinh, tôi cũng biết mình phải mua tại đúng cửa hàng này, đúng thời điểm đó, đúng số lượng tờ như kiếp trước.

 

Tôi sợ chỉ một chút khác biệt cũng có thể gây ra hiệu ứng cánh bướm, để rồi… tôi lại vuột mất tờ vé trúng số đó.



 

Tôi phải trúng số, chỉ như vậy tôi mới giữ được đôi chân của mình, giữ được mạng sống này.

 

Có lẽ do trông tôi còn nhỏ tuổi, nên ông chủ cửa hàng nhìn tôi đầy nghi ngờ:

 

“Cháu đủ tuổi chưa đấy?”

 

Tôi lập tức móc chứng minh nhân dân trong túi ra:

 

“Cháu vừa đủ 18… hôm kia!”

 

Hôm kia là sinh nhật tôi tròn mười tám.

 

Nhưng chiếc bánh sinh nhật lớn được đặt hôm đó là dành cho Hứa Triều – anh ba tôi. Mà tôi… chẳng có lấy một miếng.

 

Thậm chí chỉ vì lỡ nhìn lâu hơn hai giây, tôi đã bị mẹ túm tóc, tát liên tiếp mấy cái, miệng không ngừng mắng: “Đồ sao chổi phá của!”

 

Sau khi xác nhận tôi đã đủ tuổi, ông chủ mới bắt đầu in vé số cho tôi.

 



Thời gian – địa điểm – dãy số – cả tờ tiền mua vé, tất cả đều khớp với kiếp trước.

 

Đây là cách phục dựng chính xác nhất mà tôi có thể làm.

 

Hôm nay là thứ Năm, hiện giờ là 7 giờ 58 tối.

 

Kết quả xổ số sẽ công bố lúc 9 giờ 15.

 

Tôi siết chặt tờ vé số trong tay, nhanh chóng rời cửa hàng, băng qua mấy con hẻm nhỏ để đến một khu phố xa lạ mà tôi hiếm khi đặt chân tới.

 

Ở bên kia đường, trong một cửa tiệm nhỏ, ông chủ đang ngồi trước TV, tay cũng cầm một tờ vé số.

 

Trong tiệm có nhiều người. Có người mua thuốc lá, có người chỉ ngồi xem, tất cả đều dán mắt vào màn hình đang chờ kết quả xổ số được công bố.

 

Tôi giả vờ chọn mua đồ, nhưng ánh mắt vẫn luôn liếc về phía TV, chỉ muốn chắc chắn không có gì sai lệch.

 

9 giờ 15 — dãy số bắt đầu được công bố…

 

Số đầu tiên: đúng.



 

Số thứ hai: đúng.

 

 

Số cuối cùng: cũng đúng!

 

Tôi thuộc lòng từng con số. Khi con số cuối cùng hiện ra khớp hoàn toàn, tôi không kìm được mà thở phào nhẹ nhõm.

 

Tôi rút tờ vé ra khỏi túi, định nhìn lại cho chắc—

 

Thì một giọng quen thuộc như sét đánh bên tai vang lên từ cửa tiệm:

 

“Con nhỏ c.h.ế.t tiệt! Mày cầm cái gì trên tay đó hả?!”

 

Tôi thả lỏng tay ngay lập tức, rút ra một tờ khăn giấy đã gấp gọn, giấu ra sau lưng.

 

“Không… không có gì ạ.”

 



Cha mẹ nhìn thấy động tác của tôi, không cần nói nhiều, một người ghì vai tôi, người kia giật lấy tay tôi.

 

“Con c.h.ế.t tiệt này, chắc lại lén giấu thứ gì quý giá!

Không soi gương nhìn lại mình xem, cái dạng như mày mà đòi xài đồ tốt? Để tao coi coi là cái gì...”

 

Giọng mẹ sắc như dao, nhưng khi mở tờ giấy ra, bà lập tức im bặt.

 

Tôi bị cảm vài ngày, nhưng trong nhà có thuốc, tôi không có quyền uống. Mũi vẫn sụt sịt, nhưng tôi cố chịu. Tờ khăn giấy kia là cái tôi đã dùng rồi, chỉ vì không tìm được thùng rác, nên gấp gọn bỏ túi.

 

Lúc này, mẹ đang cầm tờ khăn giấy ướt nhẹp, ánh mắt đầy ghê tởm, vo tròn rồi ném thẳng vào người tôi.

 

Tôi đã đoán được phản ứng của bà, nghiêng người né tránh ngay.

 

Mẹ giận dữ, chống nạnh mắng xối xả:

 

“Mày dám giở trò với tao? Dám đánh anh ruột mày? Mày mới tí tuổi đầu mà gan lớn nhỉ?

Không lẽ mày theo trai bên ngoài rồi, giờ còn dám hỗn với tao, với anh mày?!”

 

Đấy, không phải cha mẹ nào cũng xứng đáng làm cha mẹ.



 

Như hai người đang đứng trước mặt tôi — một người mồm miệng độc ác, một người lạnh như băng.

 

Người trong tiệm nghe được, bắt đầu thì thầm bàn tán. Ánh mắt họ nhìn tôi cũng dần thay đổi.

 

“Con bé nhìn xinh xắn mà hóa ra chẳng ra gì…”

“Gần đây xem nhiều clip lắm, gái xinh toàn đi cặp đại gia để kiếm tiền, nghe giọng ông bà kia thì chắc không phải con ngoan gì đâu…”

 

...

 

Ngay cả người xa lạ, cũng dễ dàng dùng lời lẽ thối nát để phán xét tôi.

 

Nhưng tôi không còn là con bé Hứa Thường ngoan ngoãn im lặng nữa.

 

Tôi bật cười khẩy, nhìn thẳng vào cha mẹ:

 

“Bán cả con gái ruột để lấy tiền cưới vợ cho con trai – đó là hiếu thảo?

Không được ăn cơm nóng, bị chửi là đồ ăn hại suốt ngày – đó là yêu thương?

Nếu vậy là tốt đẹp, là đúng, thì tôi chúc các người…



Sau này cũng sẽ được đối xử y như tôi, thấy thế nào?”

 

Lời vừa dứt, đám người đang bàn tán lập tức câm nín, ánh mắt nhìn cha mẹ tôi trở nên kỳ lạ.

 

“Hứa Thường!”

 

Cha tôi – người xưa nay luôn lạnh lùng – lần này thật sự nổi giận. Ông ta tóm cổ áo tôi, vung tay tát mạnh một cái.

 

Cái tát nổ đom đóm mắt.

 

Tôi đau đến buốt óc, nhưng cái đau này đã quá quen rồi.

 

Tôi nhếch mép, cố nuốt cơn đau, vẫn bình thản nói:

 

“Trường học dạy con rằng gia đình là nơi yêu thương, rằng anh em phải hòa thuận, cha mẹ phải công bằng.

Nhưng chưa từng dạy con rằng nếu cha mẹ thiên vị, nếu anh em vùi dập, thì con cũng phải cúi đầu chịu đựng.

Hỏi thật, ông có xứng làm cha không?”

 

Cuối cùng, tôi bị đuổi ra khỏi nhà trong đêm đông lạnh giá.



(Hết Chương 2)


Bình luận

Loading...