Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

BA MẸ TRÚNG SỐ, MỘT ĐỒNG CŨNG KHÔNG CHO TÔI CỨU MẠNG

Chương 1



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Cha mẹ tôi dùng số tiền tôi dành dụm được để mua vé số — trúng ba mươi triệu.

 

Cùng ngày hôm đó, tôi được chẩn đoán hoại tử cơ chân, buộc phải phẫu thuật gấp, nếu không thì phải cắt cụt.

 

Chi phí phẫu thuật là năm trăm nghìn, còn cắt cụt thì chỉ tốn hai mươi nghìn.

 

Cha mẹ tôi không do dự lâu.

 

“Anh cả con năm sau lấy vợ, phải mua xe mua nhà.”

“Anh hai học hành không ra gì, phải cho ra nước ngoài du học.”

“Anh ba còn nhỏ, phải để dành tiền cưới vợ sau này…”

 

Vậy nên… họ chỉ cho tôi mười lăm nghìn.

 

Tôi bị ép phải lựa chọn cắt chân để giữ mạng.



 

Nhưng rồi vết thương lại nhiễm trùng, cần phải mổ lại. Tôi gọi điện cho cha mẹ, nhưng họ đã chặn số.

 

Lúc tôi chết, cha mẹ tôi đang dắt ba người anh chuyển vào căn nhà mới vừa mua.

 

—----

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi sống lại, đúng vào ngày cha mẹ trúng số ba mươi triệu.

 

Khi ấy, tôi vừa cầm tờ năm mươi tệ dành dụm được suốt kỳ nghỉ hè, định ra hiệu sách mua vài quyển tài liệu luyện thi. Còn vài tháng nữa là thi đại học, tôi muốn cố thêm lần nữa, để vào được một trường tốt.

 

Gia đình tổn thương tôi bao nhiêu, tôi muốn tự mình dùng tương lai để đắp lại.

 

Tôi đợi đến tối hơn tám giờ mới ra khỏi nhà, cố ý tránh mặt cha mẹ và anh em, lén đến hiệu sách. Nhưng cuối cùng vẫn bị anh ba – Hứa Triều bắt gặp.

 

“Hứa Thường! Năm mươi tệ này ở đâu ra? Có phải mày ăn cắp trong nhà không? Đưa đây! Tao không nói cho cha mẹ biết đâu.”



 

Kiếp trước cũng vậy.

 

Hứa Triều đánh nhau với đám đầu gấu ngoài trường, bị thua và phải nộp tiền “bảo kê”.

 

Không dám nói với cha mẹ, cậu ta bắt đầu đòi tiền mấy lớp dưới. Tiếc là không đủ, đúng lúc gặp tôi ngoài hiệu sách, bèn nảy lòng tham.

 

Tôi kiếp trước không chịu đưa.

 

Vậy là hai bên giằng co, vừa hay cha mẹ lái xe điện chạy ngang qua.

 

Hứa Triều vu oan trước, nói tôi trộm tiền nhà.

 

Cha mẹ tôi xưa nay luôn thiên vị con trai. Mẹ tôi khi mang thai tôi và Hứa Triều đã dùng thủ thuật đặc biệt, chỉ vì biết là song sinh trai gái, mới miễn cưỡng sinh tôi ra. Mà Hứa Triều là con trai út, lại càng được nuông chiều.

 



Thế nên lời cậu ta nói, họ tin ngay.

 

Mẹ tôi không nói không rằng, tát tôi một cái giữa đường, mặc cho người qua đường bênh vực tôi, bà vẫn lạnh lùng lấy ra hai tờ một trăm tệ dúi vào tay Hứa Triều:

 

“Con trai mẹ ngoan lắm. Biết phát hiện con nhỏ trộm tiền, mẹ tự hào lắm. Đây là thưởng cho con.”

 

Rồi bà quay sang giật phắt tờ năm mươi tệ trong tay tôi:

 

“Đồ con gái c.h.ế.t tiệt! Còn bé mà đã học thói ăn cắp? Tao tịch thu!”

 

Mẹ tôi biết rõ tờ tiền đó là tôi tự kiếm được trong kỳ nghỉ hè.

 

Nhưng vì tôi là con gái, nên trong mắt họ, mỗi bữa ăn, mỗi ngụm nước tôi dùng, đều là cướp mất phần của ba người anh.

 

Tờ tiền năm mươi đó sau đó được họ dùng để mua 25 tờ vé số.



 

Dãy số trúng thưởng là ngày sinh của tôi và Hứa Triều.

 

Tất nhiên, với cha mẹ tôi, đó chỉ là sinh nhật của Hứa Triều.

 

“Con gái mà đòi tổ chức sinh nhật? Nghĩ cũng mắc cười!” — họ từng nói như vậy.

 

Ký ức như thủy triều cuộn về. Nhìn lại Hứa Triều trước mặt — gã anh ba từ nhỏ đã thích bắt nạt tôi.

 

Cậu ta bóp cằm tôi, tay kia liên tục vỗ mặt tôi, cười đểu.

 

Kiếp trước, tôi luôn sợ bị đánh. Cái roi cha dùng đau thấu xương. Trời đông rét mướt, bị đuổi ra khỏi nhà chỉ mặc mỗi bộ đồng phục học sinh, tôi run rẩy chịu trận. Họ bảo tôi là “đồ con gái vô tích sự, chỉ tổ lỗ vốn”.

 

Vì vậy, tôi từng nghĩ: ngoan một chút thì sẽ không bị ghét thêm.

 



Nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn c.h.ế.t cô độc trên giường bệnh, chẳng ai nhớ đến tôi.

 

Không còn gì tuyệt vọng hơn sự lạnh lùng đó.

 

Nên kiếp này, khi lại nhìn thấy gã anh ba kia, tôi không hề do dự, giơ chân lên, đá một phát thật mạnh.

 

Nếu nhẫn nhịn chỉ khiến tôi bị bắt nạt thêm, thì chi bằng phát điên từ bây giờ. Trả lại từng cú đánh, từng lời nhục mạ mà tôi từng phải gánh chịu.

 

Tôi – Hứa Thường – sẽ sống một kiếp phát cuồng đến cùng!

 

“Con tiện nhân này dám đá ông mày à? Tao đánh c.h.ế.t mày!”

 

Hứa Triều không đề phòng, bị tôi đá ngã sõng soài trên nền xi măng, trầy cả tay, rớm máu.

 

Tôi nhìn thấy vết máu, trong lòng sảng khoái tột độ.



 

Kiếp trước, hắn thường xuyên cố tình đẩy tôi ngã từ trên cầu thang, khiến tôi gãy xương chân mấy lần, trán còn một vết sẹo đến tận giờ.

 

Tất cả những điều đó, là “anh ruột” tôi gây ra.

 

Lần này, hắn tức giận gào thét, muốn lao đến đánh lại.

 

Nhưng tôi – đã từng c.h.ế.t – còn sợ gì nữa?

 

Tôi lao đến, đạp thêm mấy cú thật mạnh.

 

“Cho mày bắt nạt tao! Cho mày biết tay!”

 

Tôi muốn hắn cảm nhận chính xác nỗi đau của tôi khi từng xương chân bị dẫm vỡ, từng cú đá vào chỗ chưa lành, từng tiếng cười sảng khoái khi tôi van xin tha mạng mà không được.

 



Tôi biết: chỉ còn 2 phút nữa, cha mẹ tôi sẽ chạy xe qua đây.

 

Nếu để sự việc quay về vết xe đổ kiếp trước, tôi lại mất tờ vé số. Tôi lại sẽ chết.

(Hết Chương 1)


Bình luận

Loading...